[ Allnegav ] Thương Em Giữa Mùa Lúa Chín!
Chap 5: An Không Nhớ Tôi, Nhưng Tôi Nhớ An
Nắng chiều phủ lên mấy luống rau sau nhà. An đang lom khom gom rau vào rổ, thì sau lưng có tiếng gọi rõ to:
???
Ê! Coi chừng đạp con ốc kìa!
Đặng Thành An
// Giật mình, rớt luôn rổ rau xuống đất // Ơ... má ơi!!
???
Má gì! Tui gọi em mà em như hồn vía lên mây zị?
An quay lại, thấy một thanh niên mặc áo sơ mi bỏ ngoài, tóc hơi rối, tay dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, mặt cười cười... nhìn y chang cái kiểu “tao sắp gây chuyện”.
Đặng Thành An
// Nhíu mày, tay phủi rau rớt // Anh là ai vậy? Sao gọi tôi...?
Phạm Bảo Khang
Hơ? Quên rồi hả? Tui là Khang nè. – Phạm Bảo Khang. Người từng rượt theo em ba cây số chỉ để giành bịch bánh tráng trộn.
Đặng Thành An
// Đơ nhẹ vài giây // Xin lỗi... tôi... tôi không nhớ thiệt.
Phạm Bảo Khang
// Nhún vai, cười híp mắt // Thôi kệ. Em không nhớ thì để tui nhắc từng chút vậy. Cũng hên, giờ em đẹp hơn hồi đó chút rồi.
Đặng Thành An
// Đỏ mặt, quay đi // Anh nói chuyện nghe tức ghê...
Phạm Bảo Khang
// Cười, bước tới gần, cúi người lượm rổ rau lên đưa tận tay An // Em có thể không nhớ tui. Nhưng tui thì nhớ em. Rất rõ.
Đặng Thành An
// Nhận lấy rổ, tim đập một nhịp kỳ lạ // Anh về đây... ở luôn hả...?
Phạm Bảo Khang
// Ngước mặt lên nhìn mái nhà Đặng, ánh mắt lười biếng mà ấm // Ừ. Ở gần em cho em nhớ ra tui. Nếu không thì… tui làm em nhớ bằng cách khác.
Có những ký ức ngủ quên… nhưng có người sẽ đến, và đánh thức nó bằng nụ cười quen thuộc nhất.
𝙋𝙞_Tác Giả
iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu
Comments
𝙉𝙖𝙣𝙝𝙝💤
đc cái tg ghi ít
2025-07-02
1