[Rhycap] Ngốc À Anh Yêu Em!
Chương 1: Gặp gỡ ?
Trường THPT Ánh Dương – nơi không phải học sinh nào cũng có thể bước chân vào.
Đây là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi quy tụ những cậu ấm cô chiêu, con nhà tài phiệt, giới thượng lưu, và… vài nhân vật “có số má” trong giới học sinh.
Tại đây, học lực thôi chưa đủ, bạn cần có khí chất. Và trong môi trường đầy hào quang ấy, các mối quan hệ phức tạp, những màn đối đầu và những rung động đầu đời cũng được khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết.
Sân trường vào buổi sáng, dù còn sớm, đã tấp nập học sinh trong đồng phục chỉnh tề, xe sang nối đuôi nhau ngoài cổng. Tiếng bước chân lóc cóc xen lẫn giọng nói cười rôm rả, nhưng đột ngột chùng xuống khi một nhóm ba nam sinh tiến vào khuôn viên trường.
Hs
Kìa! Nhóm 12A5 tới kìa!
Hs
Thấy Quang Anh không? Vẫn cái mặt lạnh như tiền đó.
Hs
Đừng lại gần nhóm đó, đụng phải là xác định.
Dẫn đầu là Quang Anh, học sinh lớp 12A5 – nổi danh với hình ảnh đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng và đặc biệt... cực kì cục súc. Hắn được mệnh danh là “Vua băng giá” của khối 12, không ai dám dây vào. Đi bên cạnh là Tuấn Tài – ít nói nhưng ánh mắt sắc lạnh, và Atus – thanh lịch, trầm ổn nhưng nội tâm chẳng ai đoán nổi.
Tuấn Tài
/Vỗ vai Quang Anh/
Tuấn Tài
Tối qua mày ngủ chưa đủ à? Nhìn như muốn xử ai đấy.
Quang Anh
Tao lúc nào chả như vậy.
Anh Tú
Chắc lại mất kiên nhẫn vì đám nhóc lớp dưới chen chúc trước cổng trường.
/cười nhẹ/
Quang Anh
/Thở hắt ra/
Vướng víu.
Anh Tú
Ba người tiến lên cầu thang, mỗi bước chân như tỏa ra khí lạnh vô hình khiến đám học sinh lớp dưới phải né sang hai bên như sợ bị đóng băng.
Ở tầng dưới – khu dành cho khối 11, không khí nhộn nhịp hơn nhiều. Một cậu học sinh tóc mềm rũ xuống trán, khuôn mặt trẻ con, tay ôm một chồng sách cao đến tận cằm, đang loay hoay cố giữ thăng bằng. Đó là Đức Duy, học sinh lớp 11A5 – con ngoan trò giỏi “quốc dân”, học lực top đầu khối, nhưng tính cách lại vô tư như một đứa trẻ. Người ta thường bảo, cậu ấy là kiểu "thiên tài ngây thơ", ngoài học thì cái gì cũng… hơi khờ khạo
Đức Duy
Thầy chủ nhiệm bảo photo tài liệu hộ… nặng quá trời…
/lẩm bẩm/
Chồng sách đổ ụp xuống sàn, va thẳng vào một thân hình cao lớn vừa bước đến khúc cua. Người đó quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như băng — Quang Anh.
Quang Anh
Mắt để làm cảnh à?
/nhíu mày/
Đức Duy
Em… em xin lỗi… em không nhìn…
/lắp bắp hoảng hốt/
Quang Anh
/Cúi xuống nhặt lấy một tờ tài liệu, nheo mắt nhìn/
Quang Anh
Lớp 11A5? Học lớp dưới mà đi đứng kiểu mất dạy thế này?
Tuấn Tài
/Khẽ kéo tay Quang Anh/
Tuấn Tài
Thôi, người ta lỡ thôi mà.
Anh Tú
/nhặt mấy quyển sách đưa lại cho Duy/
Em không sao chứ?
Đức Duy lúng túng cúi đầu cảm ơn, chưa kịp nói gì thì một giọng gay gắt vang lên.
Thành An
/Từ xa bước lại, ánh mắt sắc lẹm/
Thành An
Này! Bộ to xác là được quyền ăn hiếp người khác à?
Quang Anh
/Nhếch môi cười khinh/
Cậu là ai? Bảo mẫu nó à?
Thành An
Ừ đấy, tôi là bảo mẫu đó. Có ý kiến?
/hất cằm/
Không khí căng như dây đàn, đám học sinh chung quanh nín thở. Nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Quang Anh
Về lớp đi máy nhóc!
/nhếch mép/
Thành An
tốt nhất không gặp lại.
Thành An
Đi nè Duy
/kéo em/
Song Luân
/Ngồi ghé lên bàn Duy, nhe răng cười/
Song Luân
Sáng ra đã đụng trúng boss lạnh lùng rồi hả cưng? May mà còn sống sót.
Đức Duy
Không cố ý đâu… anh ấy nhìn đáng sợ quá…
/phồng má/
Thành An
Từ giờ né xa tên đó ra, nghe chưa?
/gõ nhẹ đầu Duy/
Ở căn-tin trường, hai nhóm học sinh ngồi ở hai đầu đối diện, ánh mắt vô tình giao nhau. Quang Anh nhìn Đức Duy đang loay hoay chọn món, mắt có chút... khó chịu không rõ lý do. Tuấn Tài bắt được ánh nhìn đó, khẽ nhếch mép.
Quang Anh
Thằng khờ hồi sáng!
Anh Tú
Nhìn kiểu gì mà mày gọi người ta là khờ? Mắt ngơ ngác thật nhưng trông đáng yêu mà.
Comments