[Rhycap] Ngốc À Anh Yêu Em!
Chương 3: Càng muốn bắt nạt ?
Ngày hôm sau – tiết Thể dục.
Trời nắng gắt, sân trường rộng mênh mông, các lớp tản ra thành từng nhóm. 11A5 và 12A5 vô tình được xếp học cùng buổi, khiến nhiều người háo hức... mà người khó chịu nhất, chính là Quang Anh.
Anh Tú
/vừa khởi động vừa nhìn quanh/
Anh Tú
Cậu nhóc hôm qua cũng ở đây.
Tuấn Tài
Dễ thương thật. Nhưng nhìn kiểu đó chắc ngã gãy chân lúc nào không hay.
Quang Anh
Lo chuyện mình đi.
Ở phía sân bên kia, Đức Duy đang loay hoay buộc lại dây giày, miệng lẩm bẩm đếm số.
Đức Duy
Một, hai… ba… rồi buộc…
Thành An
Sao m buộc hoài vậy? Để tao làm cho.
Đức Duy
Không! Cap tự buộc được mà. Hôm qua Cap luyện rồi.
Song Luân
/Ngồi gác chân nhìn trời/
Song Luân
Luyện buộc dây giày, ai như em tui... dễ thương gì đâu không biết.
Trong lúc đó, thầy giáo ra hiệu tập hợp, chia hai lớp thành từng đôi để chạy tiếp sức.
Thầy thể dục
Mỗi lớp cử ba cặp. 11A5 – chọn nhanh. 12A5 – chuẩn bị.
Đức Duy
/Bước lên, vừa vặn buộc xong/
Đức Duy
Em xung phong! Em muốn thử!
Thành An
Duy! M có chắc không đấy?
/tròn mắt nhìn e/
Đức Duy
Duy muốn giúp lớp mà~”
Vài phút sau, danh sách cặp đôi chạy tiếp sức được công bố: Quang Anh (12A5) – Đức Duy (11A5). Cả hai lớp ồ lên như xem phim bom tấn.
Thầy thể dục
Hai bạn chiều cao vừa tầm, thử đi nhé. Cho công bằng./cười/
Đức Duy
Ơ... em chạy với anh ấy á!?
/há hóc mồm/
Quang Anh
Thầy đổi người đi.
/mắt nhíu lại/
Thầy thể dục
Muốn đổi thì thắng trước đi!
Đức Duy
/Quay sang nhìn Quang Anh, lí nhí/
Nếu anh không thích... em có thể... đổi…
Quang Anh
/nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu/
Im và đứng yên đó.
Duy cầm gậy tiếp sức, chạy đoạn đầu. Tuy nhiên, chỉ vài mét, dây giày… tuột.
Ngã nhào. Đầu gối trầy, cậu vẫn cố bò dậy.
Thầy thể dục
Em có sao không!?
Đức Duy
Em chạy tiếp được…
/mím môi, lắc đầu/
Cậu lảo đảo tới gần Quang Anh để trao gậy. Quang Anh không nói gì, giật lấy gậy, rồi chạy như một mũi tên. Cả sân sững sờ. Tốc độ của Quang Anh gần như gấp đôi người khác.
Song Luân
Trời đất… nó đang đi thi Olympic à?
Và đúng như dự đoán, cặp Quang Anh – Đức Duy về nhất. Mọi người vỗ tay, trầm trồ… trừ một người.
Sau tiết học, trong lúc mọi người ra về, Quang Anh xuất hiện ở cửa lớp 11A5.
Đức Duy
/giật mình/
A… anh tìm em?
Quang Anh
/Kéo cậu ra ngoài/
Đi theo tao.
Hai người đi tới góc sân sau trường – vắng, mát và chẳng ai qua lại.
Quang Anh
Lần sau, đừng tự ý xung phong nữa.
Đức Duy
Nhưng… em muốn giúp lớp…
Quang Anh
Giúp kiểu đó để người khác bận rộn vì em à?
Đức Duy
Em… không nghĩ vậy…
/cúi đầu/
Quang Anh
/Ghé sát, ánh mắt sắc lạnh/
Quang Anh
Tôi không thích người yếu ớt, vụng về mà cứ muốn làm chuyện người lớn
Đức Duy
Em không phải trẻ con!
/nhăn mặt/
Quang Anh
Thế em biết… yêu là gì không?
Đức Duy
Yêu? Là kiểu… như ba mẹ hay nói trong phim? Là có cảm tình, thích ăn cùng nhau, học cùng nhau hả?
Quang Anh
Đúng là đồ ngốc.
Đức Duy
Em không ngốc! Em chỉ....
/bực tức/
Quang Anh
/Ngắt lời, mắt nheo lại, giọng thấp/
Quang Anh
Càng nhìn em, tôi càng muốn bắt nạt.
Đức Duy
Anh... bị gì vậy…?
/sợ sệt, lùi lại/
Quang Anh không nói gì, quay đi, để lại Duy đứng ngẩn ngơ – không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu tên học sinh khối trên kia.
Tối đó, nhóm 11A5 tụ họp trong quán trà sữa gần trường.
Song Luân
Nói thật đi, có phải em thấy tim đập nhanh khi ở gần cậu ta không?
Đức Duy
Tim có đập nhanh… nhưng tại em sợ ảnh đánh em thôi…
Thành An
Em ơi… đúng là trắng như tờ giấy…
Song Luân
Ừ, đúng kiểu ngây thơ, nhìn mặt tên kia là run bần bật. Không phải rung động đâu nha.
Đức Duy
Rung động khác run sợ á?
Comments