[Rhycap] Ngốc À Anh Yêu Em!
Chương 2: mắc nợ tình?
Kết thúc ngày học, Đức Duy lại lúng túng xách đống tập về, nhưng lần này trời bất ngờ đổ mưa. Cậu loay hoay tìm chỗ trú thì có một chiếc dù bung ra che lấy người cậu. Cậu ngước lên — là Quang Anh.
Quang Anh
/Liếc sang/
Không mang não à? Trời mưa mà không biết che.
Đức Duy
/Lúng túng/
Em...em... quên..
Quang Anh
/đặt dù vào tay Duy, rồi quay đi/
Quang Anh
Trả tao cái dù vào giờ học sáng mai. Không thì biết tay.
Quang Anh
/cười nhếch mép đi luôn/
Cậu nhìn bóng lưng cao lớn ấy khuất dần trong màn mưa, tim đập loạn xạ.
Song Luân
A ha~ có người tặng dù rồi này~
Đức Duy
/giật mình/
Anh… theo dõi em hả!?
Song Luân
Không. Tình cờ thôi. Nhưng hình như em bắt đầu có người chú ý rồi đó nha~
Đức Duy
huhu em không muốn đâu!!!
Giờ ra chơi buổi sáng hôm sau.
Không khí lớp 11A5 đang sôi nổi vì bài kiểm tra Văn bất ngờ, ai nấy đều nhốn nháo, riêng một người thì đang thẫn thờ nhìn chiếc dù đen trên bàn.
Đức Duy
Sáng mai trả… sáng mai là hôm nay… chết rồi, quên mất.
/lẩm bẩm/
Thành An
/Ngồi kế bên, gõ gõ bút vào đầu Duy/
Thành An
Đừng nói là m định tự đi tìm hắn?
Đức Duy
/Mắt mở to như nai/
Chẳng lẽ để nợ…? Em nói hôm nay trả…
Song Luân
/cười hề hề, ngồi xoay ghế lại/
Song Luân
Nợ tình chứ gì? Để lâu còn lời ấy chứ.
Đức Duy
Là sao ạ, em còn nợ ảnh tình nữa hả😱
Thành An
Thôi đưa đây. Giờ ra chơi tiết hai tao mang đi trả giùm. Mày mà đi lơ ngơ, hắn chửi cho sấp mặt.
Cùng lúc đó, ở tầng trên – lớp 12A5…
Anh Tú
/Đọc sách, lơ đãng hỏi/
Anh Tú
Hôm qua mày che dù cho nhóc 11A5 hả?
Tuấn Tài
Nghe tin lan nhanh ghê.
Quang Anh
/Mắt không rời bài toán/
Nó quên không trả. Trẻ con vô ý thức.
Anh Tú
Mày lấy lại làm gì, thiếu dù chắc chết?
Quang Anh
Vấn đề không phải cái dù.
/gập mạnh sách lại/
Tuấn Tài và Atus liếc nhau — đúng kiểu Quang Anh rồi.
Đức Duy len lén lên tầng ba. Cậu không dám vào lớp 12A5, chỉ dám đứng ngoài hành lang nhìn vào. Một vài bạn lớp lớn liếc ra rồi cười khẩy.
Hs
Hôm qua làm đổ sách Quang Anh, hôm nay lên nộp mình hả?
Sau khi nói chuyện với An em vẫn quyết tự đi nên có mặt ở đây lúc này
Quang Anh bước ra, mặt không cảm xúc. Đứng trước mặt cậu, Duy cảm giác như bị chặn bởi bức tường lạnh ngắt.
Đức Duy
/Rút dù ra, giọng lí nhí/
Trả anh… cái dù…
Quang Anh
Giờ này mới trả?
Đức Duy
Em xin lỗi… em quên mất…
/cúi đầu/
Quang Anh
/Lấy dù, nhưng tay giữ lại cổ tay Duy/
Quang Anh
Từ giờ tránh xa tao ra. Tao không rảnh làm vú em cho loại như em.
Đức Duy
/Tròn mắt, ấp úng/
Em… đâu có nhờ anh…
Quang Anh
/Ghé sát, giọng thấp hẳn/
Đừng cãi. Trước khi tao nổi điên.
Tuấn Tài
/Bước ra, khoanh tay nhìn cảnh trước mặt/
Tuấn Tài
Quang Anh, đừng dọa trẻ con.
Quang Anh
Tao không dọa. Tao cảnh cáo.
/buôn tay/
Đức Duy giật lùi một bước, lưng gần như dính vào tường. Trong khi đó, một nhóm học sinh lớp dưới đi ngang, xì xào:
Hs
Đáng thương ghê. Nhìn mặt nó sắp khóc luôn rồi.
Hs
Mà công nhận, nhóc đó dễ thương thật. Mặt như con mèo bị mắng ấy.
Đức Duy không nói gì, ôm cặp chạy nhanh xuống cầu thang. Vừa quay đầu, cậu đã đụng phải Atus, người đứng im nhìn cậu với vẻ mặt không rõ là tò mò hay thương cảm.
Anh Tú
Em không nên lên đây một mình.
Đức Duy
Em… chỉ muốn trả lại thôi…
/rưng rưng/
Atus gật đầu, không nói gì thêm.
Chiều cùng ngày, tại phòng học trống sau giờ học.
Song Luân, Thành An, Đức Duy ngồi lại để làm bài nhóm. Nhưng Duy cứ ngẩn người
Thành An
Nè, có cần tao đi xử tên Quang Anh đó giùm không? Hở tí là bắt nạt m.
Song Luân
Không phải em buồn vì bị mắng, mà buồn vì người đó không dịu dàng như hôm mưa, đúng không~?
Thành An
Thật ra thì cũng tại em. Em ngây thơ quá, lên tầng ba một mình làm gì? Trường này, nhiều khi hiền là bị thịt đấy
Song Luân
Cũng không chừng… có người đang thấy bực vì không hiểu nổi cảm giác của chính mình.
/nhướng mày/
Thành An
Ý ông là Quang Anh?
/nhăn mặt/
Song Luân
Ừ. Thử nghĩ xem, nổi nóng không lý do, cứ để mắt tới em Duy… Người ta gọi đó là ghen ngầm đó./gật gù/
Đức Duy
Ơ… ghen là sao…?
/mắt tròn xoe/
Thành An
Không. Là hờn dỗi ngược đời của một tên mắc bệnh… thích ai là bắt nạt người đó.
Đức Duy
Ơ vậy anh Quang Anh có bệnh ạ?/ngay thơ/
Hai người cười phì rồi bảo em cứ cho là vậy đi.😌
Comments