#4 : Tập thơ trắng

Phần I
GẶP NHAU TRONG TỔN THƯƠNG
_____
Buổi sáng
Sân trung tâm điều trị
Không khí mùa đông mỏng và lạnh
Những tán cây cao đứng im lìm như tượng
Cậu ngồi trên ghế đá , khoác áo len mỏng , cuốn sổ tay đặt lên đùi
Cậu không viết
Cũng không đọc
Chỉ nhìn mặt giấy trắng như thể đang chờ nó kể lại điều gì
---
Phía xa
Bác sĩ Anh đi dạo một vòng quanh khu nội trú như thường lệ
Khi thấy Duy ngồi ở ngoài
Anh dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng cậu sẽ không ra khỏi phòng
Anh nói , từ từ đi lại chỗ cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không tưởng mình còn thở đến hôm nay
Cậu đáp , không nhìn lên
Anh không đáp
Chỉ ngồi xuống băng ghế đá đối diện
Lấy từ trong túi ra một quyển sách cũ , gáy mòn , màu giấy ngả vàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có mang cái này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết có hợp gu cậu không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy?
Anh đưa sách cho Duy
" Tập thơ : ' Giữa những ngày không có tên'"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe u ám vậy?
Cậu cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng u ám
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đọc vài lần rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích thơ có vần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy may rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tập này toàn thơ tự do
---
Buổi tối hôm đó
Trong phòng bệnh 286
Cậu mở tập thơ ra , đọc lướt
Dòng chữ đơn giản , không cần kỳ , nhưng lại đâ.m thẳng vào lòng
" Tôi vẫn giữ thói quen rửa ly dù không ai uống cùng. "
" Tôi vẫn trải thêm một chiếc gối dù chỉ nằm một mình. "
Cậu không dừng lại ở một bài không tiêu đề
" Cậu ấy m.ất vào mùa xuân. Tôi trồng thêm một chậu cây trong phòng. Không để nhớ. Mà để chứng minh tôi từng muốn sống tiếp. "
Cậu khép sách
Đẩy cuốn sổ trắng ra giữa bàn
Viết chậm rãi dòng đầu tiên trong nhật ký của mình
" Nếu Anh Tùng còn sống...liệu có còn yêu một kẻ như tôi không? "
---
Sáng hôm sau
Phòng điều trị
Anh ngồi đối diện Duy như thường lệ
Lần này , cậu không né tránh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có bao giờ yêu ai chưa?
Cậu hỏi bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch.ết chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần như là vậy
Cậu nhếch môi
Lần này không có mỉa mai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đọc thơ tối qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng thấy giống mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là bước đầu tiên của đồng cảm
Cậu nhìn qua cửa sổ
Mưa phùn bắt đầu rơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ch.ết sẽ tha thứ cho người sống không?
Anh hơi nghiêng đầu
Đáp bằng một giọng rất khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ người ch.ết không mang theo oán trách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có người sống giữ lại nó để tự ch.ết mình
---
Chiều hôm đó
Tường phòng bệnh Duy
Từ quyển tập thơ trắng
Cậu chép lại vài đoạn mình thích
Dán lên tường bằng băng keo y tế
Không trang trí mà như cách giữ lại điều gì đó
Một mảnh giấy ghi :
" Tôi đã không nói lời xin lỗi cuối cùng . Nhưng tôi hy vọng , người ấy vẫn nghe thấy nó...từ sự im lặng của tôi. "
---
Bác sĩ Anh đi ngang phòng Duy
Nhìn thấy bức tường dán đầy giấy
Anh dừng lại một chút
Không bước vào
Không gọi
Chỉ mỉm cười rất nhẹ - rồi bước tiếp
_____
‼️ TRUYỆN HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT ‼️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play