Chap 1: Duyên - Phận
Ánh nắng vàng như rót mật, trải lên mặt đường thiên lý, hoà cùng không khí trong lành, mát mẻ ngày đầu thu.
Nguyễn Quang Anh
//Lái xe, bất chợt lên tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Duy... Em biết không...
Hoàng Đức Duy
//Mắt chăm chú ngắm khung cảnh ngoài ô cửa kính xe//
Hoàng Đức Duy
Anh có điều gì tâm sự không?
Hoàng Đức Duy
Kể em nghe xem nè.
Nguyễn Quang Anh
Phải thú thật là đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tin mình sắp được chính thức rước em về phủ Nguyễn với tư cách Mợ út đấy!
Nguyễn Quang Anh
//Quay sang, dịu dàng nhìn em//
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười nhẹ đầy hạnh phúc//
Hoàng Đức Duy
Chỉ còn 10 ngày nữa thôi anh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật đó, anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em vì đã luôn ở bên và chấp nhận đồng hành cùng anh...
Nguyễn Quang Anh
Thật sự rằng cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi em xuất hiện...
Nguyễn Quang Anh
Tất cả những gì thằng Quang Anh ngày hôm nay có được cũng là nhờ em nhiều lắm, Duy à...
Nguyễn Quang Anh
//Đột ngột rướn người sang phía ghế phụ//
Hoàng Đức Duy
//Đỏ mặt ngượng ngùng//
Hoàng Đức Duy
Trời ơi... Sến súa quá vậy... Sao không lo mà lái xe đi kìa Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
//Khẽ liếc mắt sang nhắc nhở//
Bầu không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ còn lắng nghe được tiếng động cơ ro ro chạy cùng từng nhịp tim, nhịp thở khẽ hoà làm một của cả hai.
Hoàng Đức Duy
//Đột ngột lên tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Ơi, anh đây...
Hoàng Đức Duy
Lễ vu quy tụi mình anh cho người chuẩn bị tới đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Em cứ yên tâm.
Nguyễn Quang Anh
Tới hôm đó, Mợ út chỉ cần ăn bận thật đẹp, đợi anh rước về phủ Nguyễn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải lo lắng gì nhiều mà mệt đầu.
Nguyễn Quang Anh
Mọi việc Cậu út sẽ chỉn chu đâu vào đấy.
Nguyễn Quang Anh
Vợ nhé...
Thấy Duy lo lắng, Quang Anh liền ngọt ngào trấn an, dỗ dành.
Chuyến đi ấy vẫn cứ tiếp diễn cùng những khoảnh khắc tình tứ đầy ngọt ngào của "đôi chim uyên ương".
Một chiếc xe lớn bỗng từ đâu đột ngột lao thẳng đến, bấm còi inh ỏi.
Nguyễn Quang Anh
//Cố đánh lái gấp//
Chiếc xe mất phanh, lao thẳng đến một gốc cây lớn...
Tất cả mọi thứ cứ thế nhoè đi cùng những âm thanh hỗn loạn bên ngoài...
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
H-hoàng Đức D-duy...
Nguyễn Quang Anh
A-anh... Anh yêu e-em...
Nguyễn Quang Anh
Mợ u-út... Của a-anh...
Tại biệt phủ của Quang Anh - nơi chuẩn bị tổ chức Lễ Vu quy
Trong phòng ngủ của hai người
Đặng Thành An
//Nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mặt cho em//
Đặng Thành An
Khổ thân hai đứa tụi bây ghê, sắp rước nhau về rồi mà lại...
Thành An ngồi bên cạnh giường, vừa thút thít khóc, vừa chăm Đức Duy.
Cùng là hội bạn chơi chung với nhau từ lâu năm, nay lại thấy cảnh người bạn thân thiết và đứa em út trong nhóm sắp báo Hỷ lại bỗng gặp nạn...
An không thể kiềm được nước mắt...
Hoàng Đức Duy
//Khẽ động ngón tay//
Đặng Thành An
//Giật mình//
Đặng Thành An
Em vừa tỉnh rồi mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Anh... A-anh An ạ?
Đặng Thành An
Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi.
Đặng Thành An
Em làm tụi anh sợ lắm luôn đó...
Giọng Thành An tuy trách móc nhẹ nhưng lại mang đầy sự quan tâm, lo lắng cho đứa em. Thật sự rất ấm áp...
Đặng Thành An
Cảm giác đầu em thế nào, có còn chỗ nào đau hay khó chịu không để anh kiểm tra cho luôn nè?
Đặng Thành An
Nghe thấy anh nói không vậy?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh của em đang đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Anh ấy có ổn không vậy anh?
Duy không trả lời, mà lập tức đặt câu hỏi ngược cho An.
Đặng Thành An
Anh... Không trả lời được ngay lúc này Duy ạ.
Đặng Thành An
Bây giờ em cứ lo cho sức khoẻ mình trước hẵng...
An ngập ngừng, không dám trả lời câu hỏi của Duy.
Sức khoẻ em vốn cũng không phải tốt, này lại vừa mới tỉnh, làm sao An dám nói thật đây...
Hoàng Đức Duy
Anh An, anh trả lời em đi chứ.
Hoàng Đức Duy
Có phải Quang Anh đã gặp chuyện gì rồi phải không?
Hoàng Đức Duy
Anh là thầy thuốc kia mà, tại sao khi hỏi tình hình người bệnh anh lại không nói thật?
Hoàng Đức Duy
Có điều gì cần phải giấu giếm cơ chứ, em rõ ràng là vợ sắp cưới của Quang Anh đó anh!
Đặng Thành An
//Hoảng hốt//
Đặng Thành An
Duy, em làm cái gì vậy?
Đặng Thành An
Cơ thể em còn đang rất yếu đó Duy!
Hoàng Đức Duy
Em đi tìm Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Em phải đi tìm Cậu Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Nếu anh đã không chịu nói thì để yên cho em tự đi tìm chồng em đi!
Đặng Thành An
Không, không được!
Đặng Thành An
Duy, em phải bình tĩnh nghe anh đã!
Đặng Thành An
//Cố gắng giữ em lại//
An thật sự phát hoảng. Cậu thừa biết Đức Duy lì và bướng tới cỡ nào...
Nhưng em vừa mới tỉnh, làm sao có thể chịu nổi cú sốc này?
Nhưng thật sự là cũng hết cách rồi!
Muốn Duy không phát đ.iên tự chạy đi tìm thì chỉ còn nước thú thật thôi...
Đặng Thành An
Thằng Quang Anh... Nó đã ngưng tim ngưng thở từ trưa rồi Duy...
Đặng Thành An
Bọn anh xin lỗi...
Đặng Thành An
Vụ tai nạn đó thật quá nặng ngoài sức tưởng tượng...
Đặng Thành An
Nó đang ở phòng khác chờ khâm liệm rồi em ạ.
Từng câu từng chữ An vừa nói ra như quả tạ giáng thẳng vào trái tim Đức Duy...
Em ngồi chết lặng, lỗ tai lùng bùng không nghe rõ...
Hoàng Đức Duy
Không thể nào là như vậy được.
Hoàng Đức Duy
Nói với em đó không phải sự thật đi!
Hoàng Đức Duy
Điều đó không phải thật đâu, đúng không anh?
Đặng Thành An
Tụi anh xin lỗi...
Đặng Thành An
Anh cũng không muốn tin đâu Duy...
Đặng Thành An
Nhưng đó là sự thật!
Làm sao em có thể chấp nhận được đây...
Khi mà em biết, người đêm qua em đầu ấp tay gối, mới sáng nay còn hôn em đầy ngọt ngào, giờ đây đã...
Hoàng Đức Duy
H-hức... Hức hức...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... H-hức... Tồi lắm...
Hoàng Đức Duy
Hức... Quang Anh bỏ rơi em rồi...
Thành An không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể ôm lấy em mà an ủi.
Hoàng Đức Duy
//Vùng vẫy//
Hoàng Đức Duy
Anh buông ra đi, em phải đi gặp Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chưa thể chế.t đâu!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đáng ghét!
Nguyễn Thanh Pháp
Hoàng Đức Duy!
Kiều bước vào phòng, lập tức nhìn thấy hình ảnh em đang gào khóc trong vòng tay An.
Hoàng Đức Duy
Chị nói xem... Quang Anh có còn sống không?
Nguyễn Thanh Pháp
Duy à...
Nguyễn Thanh Pháp
Chị biết, có những chuyện đau lòng thật sự rất khó tin.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng nó là sự thật, Duy à.
Nguyễn Thanh Pháp
Chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận mà thôi...
Kiều vốn chẳng phải người ăn nói nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc này đây lại phải cố dỗ dành đứa em thật dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh tồi... H-hức...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... H-hức... Đáng ghét...
Hoàng Đức Duy
Dám bỏ Duy... H-hức... Một mình...
Hoàng Đức Duy
Duy đi lấy chồng... H-hức... Khác...
Pháp Kiều và Thành An cố gắng trấn an Duy từng chút một, nhưng em dường như chẳng bận tâm mà dần hoá điê.n dạ.i.
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH!
Hoàng Đức Duy
QUANG ANH ĐÁNG GHÉT!
Hoàng Đức Duy
ANH MÀ CÓ CHẾ.T, EM CŨNG SẼ ĐI THEO ANH!
Hoàng Đức Duy
//Ném mạnh chiếc đĩa sứ gần đó xuống đất, lấy mảnh vỡ cứ.a thẳng vào cổ tay//
Kiều, An hết sức can ngăn nhưng cũng chẳng có lấy chút hiệu quả.
Nguyễn Thanh Pháp
//đột ngột nhấn vào sau gáy Duy, lầm rầm đọc mấy câu chú//
Hoàng Đức Duy
//ngồi yên, nín bặt//
Đúng là hết cách! Pháp Kiều đành bất lực ra tay điểm huyệt Duy để tạm thời kiểm soát em và khắc phục hậu quả của cơn điê.n khi nãy.
Đặng Thành An
//lấy bát canh thuốc an thần đưa cho Duy//
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy, ngoan ngoãn uống hết rồi dần thiếp đi//
Thấy Duy đã ngủ, An và Kiều liền sơ cứu cho em và dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn nhà.
Lo cho em xong xuôi, Kiều, An chỉ có thể ngồi cạnh, nhìn nhau bất lực mà thở dài...
H.Lam (tác giả)
Xin chào mọi người!
H.Lam (tác giả)
Tuy đã từng ra mắt khá nhiều tác phẩm từ 2 năm trước, song đây là lần đầu tiên Lam thử sức với fanfic và đặc biệt là cốt truyện có ít nhiều yếu tố tâm linh và lịch sử
H.Lam (tác giả)
Do đó, sẽ rất khó để bộ truyện này tránh khỏi việc gặp phải những sai sót.
H.Lam (tác giả)
Rất mong các bạn độc giả sẽ có những góp ý mang tính chất đóng góp, xây dựng cho truyện, cũng như sẽ luôn yêu thương, ủng hộ cho Hoa Lam và bộ "Minh hôn" nhé!
H.Lam (tác giả)
💌Hòm thư góp ý chapter 1 <3
H.Lam (tác giả)
Thank you! I love you all! <3
Comments