Chap 3: Âm - Dương cách biệt
Hoàng Đức Duy
C-cậu út nói... T-thương em...
Hoàng Đức Duy
H-hứa rước em... Hức... V-về làm Mợ út...
Được mọi người kiên nhẫn an ủi, em cũng dần trở nên bình tĩnh hơn mà ngưng nức nở và chỉ còn những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng.
Em biết, dù cho có khóc đến cạn nước mắt, ông trời cũng chẳng mủi lòng mà trả lại chồng sắp cưới cho em...
Và nếu em cứ khóc, không chỉ việc gia đình, bạn bè em phải thêm một mối bận tâm, lo lắng, mà đến ngay cả chồng em cũng sẽ chẳng thể thanh thản.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mọi người...
Hoàng Đức Duy
Em cũng ổn hơn nhiều rồi.
Hoàng Đức Duy
Cứ để mấy anh chị phải phiền lòng mấy chuyện không đáng như vậy, em không biết làm sao nữa...
Hoàng Đức Duy
//Gượng cười//
Lê Quang Hùng
Em đừng nói thế chứ Duy.
Lê Quang Hùng
Em xưa nay coi tụi anh như người nhà, lúc nào cũng lễ phép và luôn sẵn sàng hết lòng hỗ trợ khi cần...
Lê Quang Hùng
Vậy tại sao lại phải thấy áy náy khi anh chị coi Duy như đứa em út trong nhà mà để yêu thương, chăm lo cho nó?
Đặng Thành An
Anh Hùng nói đúng đấy Duy à.
Đặng Thành An
Người nhà với nhau cả mà, sao phải ngại.
Đặng Thành An
Chẳng phải hồi xưa còn nhỏ, bọn anh cũng mấy phen phải hoá các đại ca, đại tỷ để chống lưng cho em quậy à.
An biết Duy còn nặng lòng, liền khéo léo tìm cách chọc vui để em có thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.
Hoàng Đức Duy
//Ngượng ngùng//
Hoàng Đức Duy
Mấy chuyện cũ này sao anh lại lấy trêu em...
Hoàng Đức Duy
Thù dai thật đó!
Hoàng Đức Duy
Nếu mà là Quang Anh trêu vậy, em sẽ dỗi lắm luôn!
Nhắc đến hai chữ "Quang Anh", bất chợt trái tim Đức Duy lại quặn thắt như muốn bóp nghẹt từng khoảnh khắc ngắn ngủi mà tưởng như em đã thoát được cái cảm giác mất mát, trống vắng ấy.
Đôi mắt em trùng xuống, nụ cười trên môi cũng dần nhạt phai và trở nên đầy gượng gạo...
Nguyễn Thanh Pháp
//Ôm lấy em dỗ dành//
Pháp Kiều đã sớm nhìn thấu từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú của em.
Em không nói ra, nhưng nỗi đau đó dường như đã hằn lên thành lời.
Nguyễn Thanh Pháp
Em muốn gặp Quang Anh không?
Nguyễn Thanh Pháp
//Đột ngột lên tiếng//
Em không lên tiếng, vì em không biết bản thân liệu có đang nghe nhầm hay hiểu sai ý của Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Em có muốn gặp Quang Anh không?
Nguyễn Thanh Pháp
Sáng nay chị đã thử thực hiện Cấm thuật rồi nên nếu em muốn thì tối nay chị sẽ có thể dẫn tới được mà không ảnh hưởng gì.
Nguyễn Thanh Pháp
"Biết đâu lại có phép màu..."
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhỏ giọng, gần như âm thanh bị hoà lẫn theo hơi thở//
Bỗng một giọng nói khác từ ngoài cửa rụt rè vang lên...
Người ở
Con mời Mợ út và các Cô, Cậu chuẩn bị xơi cơm...
Người ở
Tụi chúng con xin phép dọn mâm bát lên ạ.
Hoàng Đức Duy
Mợ biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Mấy em cứ cho dọn lên đây luôn đi.
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười nhẹ đầy dịu dàng//
Người ở
Dạ vâng, con xin lui xuống ạ.
Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng Đăng Dương cũng đã lên tiếng...
Trần Đăng Dương
Em muốn vào gặp Quang Anh mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Dù gì em cũng đã tỉnh lại từ chiều rồi, không lẽ qua tới hôm sau em vào với Cậu Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Như thế là trái với đạo vợ chồng rồi!
Trần Đăng Dương
Nhưng em còn yếu lắm đó.
Trần Đăng Dương
Đừng để vì chuyện này mà giày vò bản thân, thằng Quang Anh nó cũng không vui nổi đâu.
Trần Đăng Dương
Trước hết là phải ăn bữa tối nay tử tế nghe không?
Trần Đăng Dương
Chiều nay anh đã nói dưới bếp làm đồ ăn riêng cho em theo đúng lời An nó dặn rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mọi người đã lo cho em.
Tại biệt phủ của Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
//Mở cửa bước vào một căn phòng cũ ở góc sân sau//
Tiếng cửa mở khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá khô rụng xào xạc...
Nguyễn Thanh Pháp
Mọi người vào đi.
Bốn người lặng lẽ bước vào, không một ai lên tiếng...
Mùi trầm hương thoáng len lỏi trong căn phòng vốn đã không sử dụng từ lâu.
Mấy ngọn nến được đặt ở góc phòng cứ leo lét cháy khiến không gian càng thêm phần ma mị.
Trần Đăng Dương
//Thắp đèn//
Nhưng có vẻ Đức Duy không quan tâm đến thứ gì xung quanh.
Từ khi bước vào phòng, ánh mắt em đã sớm dừng lại trên gương mặt tím tái của người con trai em thương...
Hoàng Đức Duy
//Mắt ngấn nước, tự cắn vào môi mình đến bật máu tươi để kìm nén cảm xúc//
Quang Anh đang được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ giữa phòng.
Dưới lớp quần áo mới đã được Quang Hùng thay giúp, làn da tái nhợt hiện ra, hằn lên những đường mạch...
Đôi mắt nhắm nghiền, môi mím chặt như chỉ đang gặp một con ác mộng.
Có lẽ, lúc đó Quang Anh đã phải chịu đau nhiều lắm...
Hoàng Đức Duy
//Chạy lại, cố ngăn bản thân bật khóc//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn sẽ tỉnh lại mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
//Nghẹn giọng//
Hoàng Đức Duy
Anh phải tỉnh lại với em chứ...
Hoàng Đức Duy
Đức Duy của anh đang ở đây với anh rồi kia mà.
Mặc cho Đức Duy đau đớn gọi tên, Quang Anh vẫn không có lấy một động thái.
Người vốn dĩ đã ngưng tim, ngưng thở gần nửa ngày thì làm sao còn có thể hồi đáp lại em...
Hoàng Đức Duy
//Ôm lấy thân xá.c anh, bật khóc nức nở//
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
C-cậu phải tỉnh lại cho em!
Hoàng Đức Duy
Cậu thật là đồ... Hức... Đáng ghét mà...
Kiều, An, Dương và Hùng đứng ở góc phòng đã chứng kiến tất cả nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Ai cũng đau đớn, xót xa cả...
Hoàng Đức Duy
//Cố gắng ngưng khóc, gượng cười nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Anh có còn nhớ...
Hoàng Đức Duy
Anh đã từng hứa với em điều gì không?
Hoàng Đức Duy
Anh hứa, sẽ làm một lễ cưới thật to minh chứng cho tình yêu của hai đứa mình, để chính thức rước em về làm Dâu út của Nguyễn gia.
Hai hàng lệ em vẫn cứ lặng lẽ rơi, thấm đẫm lên bàn tay của Quang Anh mà em nhẹ áp lên má.
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn còn nhớ mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Em biết Cậu út thương em lắm mà.
Hoàng Đức Duy
Em còn nhớ, anh hứa sẽ đưa em đi thăm Sài Gòn - Gia Định trong tuần trăng mật của hai đứa mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Anh và em cũng sẽ nắm tay nhau đi dạo phố trong nắng chiều, cùng ngắm hoàng hôn trên mảnh đất hoa lệ ấy...
Hoàng Đức Duy
À mà hình như, cặp nhẫn định tình mà anh đặt làm riêng cũng sắp hoàn thành rồi đấy Quang Anh ạ.
Hoàng Đức Duy
Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là chúng mình trở thành vợ chồng rồi.
Hoàng Đức Duy
Em vui lắm đấy Cậu ạ.
Hoàng Đức Duy
Vậy nên Cậu nhớ tỉnh lại với em nha.
Hoàng Đức Duy
//nghẹn ngào//
Hoàng Đức Duy
Yêu chồng...
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ đặt nụ hôn lên môi Quang Anh//
Không phải những chiếc hôn đầy ngọt ngào, nồng cháy hay cuồng nhiệt như mọi ngày...
Đây chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng ẩn chứa biết bao ân tình...
Hoàng Đức Duy
//Chợt khựng lại//
Có vẻ em đã nhận ra một điều gì đó bất thường, liền lập tức rời môi Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hình như em cảm giác được cơ thể Quang Anh còn hơi ấm.
Là người được học hành tử tế từ nhỏ, dĩ nhiên Duy biết rằng xá.c chế.t thì không thể có hơi ấm giống người sống được.
Đặng Thành An
//Chạy lại bắt mạch, kiểm tra cho Quanh Anh//
Đặng Thành An
Rõ ràng là anh không thấy mạch...
Đặng Thành An
Nhưng mà đây cũng không phải thân nhiệt của người chế.t.
Đặng Thành An
//Khẽ nhíu mày nhìn Kiều//
Nhìn thấy biểu cảm của An dành cho Kiểu, Hùng và Dương cũng nhanh chóng hiểu ý mà nói khéo với Duy...
Lê Quang Hùng
Bây giờ cũng muộn rồi.
Lê Quang Hùng
Để tụi anh đưa em về phòng nghỉ nhé...
Trần Đăng Dương
Kiều với An kiểm tra cho thằng Quang Anh nó xong thì cũng đi nghỉ luôn nhé, không còn sớm nữa đâu.
Trần Đăng Dương
Bọn anh qua lo cho Duy trước đã.
Hoàng Đức Duy
Dạ nếu các anh đã nói vậy thì em xin phép ạ.
Đặng Thành An
Ừm, Duy về phòng nghỉ đi.
Đặng Thành An
Có gì sáng mai rồi tụi anh báo sau.
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ...
Đặng Thành An
//Nhìn Duy khẽ gật đầu//
Trong phòng chỉ còn Pháp Kiều và Thành An đang ngồi cạnh Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy nó đi rồi đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp
//Cất giọng đầy ma mị, bí ẩn//
Hoàng Đức Duy
Dạ thế là được rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn hai anh.
Lê Quang Hùng
Nghỉ ngơi đi nhé.
Lê Quang Hùng
Có gì cần thì cứ kêu tụi anh nghe không.
Trần Đăng Dương
Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Trần Đăng Dương
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Trần Đăng Dương
Bọn anh về phòng đây.
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, hai anh nghỉ ngơi ạ.
Dương và Hùng ra ngoài, chỉ còn một mình em trong căn phòng ấy.
Đây chính là nơi thường ngày vẫn được chứng kiến từng giây phút hạnh phúc và yên bình của em và Quang Anh.
Nhưng cảm giác lúc này thật khác...
Và em lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Một mình bật khóc nức nở nhưng lại chẳng có ai ở bên để dỗ dành, an ủi...
"Thà là Ô Thước, xin đừng cách biệt Âm - Dương..."
H.Lam (tác giả)
Xin chào mọi người!
H.Lam (tác giả)
Do vấn đề sức khoẻ nên Hoa Lam buộc phải off 2 ngày.
H.Lam (tác giả)
Vì thế nên trong hôm nay và ngày mai mình sẽ cố gắng lên chap liên tục để bù cho mọi người nhé.
H.Lam (tác giả)
Mà chapter này có vẻ hơi dài nhỉ?
H.Lam (tác giả)
Mong các bạn sẽ cùng thả hồn theo cốt truyện và đọc hết để có thể nắm bắt mạch truyện nhé.
H.Lam (tác giả)
💌 Hòm thư góp ý Chapter 3 <3
H.Lam (tác giả)
Thk you! Love you <3
Comments