Emibonnie | Cô Út Nhà Bá Hộ
chapter 2: "i want emi"
chiều xuống chậm như những sợi khói mỏng. nắng đã dịu, trải lên nền gạch những vệt vàng nhạt như ai lỡ tay đánh đổ mật ong.
bonnie ngồi thu lu trên tấm phản lớn được kê sát cửa sổ phòng khách. chiếc xe ngựa gỗ nằm lăn lóc dưới chân em, một bánh hơi lỏng – em đã cố gắng xoay nhẹ như emi dặn, nhưng xe không còn lăn đều như hôm qua.
vậy mà nắng đã xiên ngang sân, bữa xế đã dọn xong, người làm kẻ hầu đều đã về vị trí – vẫn không thấy bóng dáng emi đâu.
bonnie chống cằm, mắt ráo hoảnh nhìn ra khu vườn sau. một con chim sẻ đáp xuống bậu cửa, rồi lại bay đi. em không cười nữa. môi mím lại thành một đường nhỏ, gương mặt vốn hay tươi sáng giờ mang nét giận dỗi con nít.
Bonnie
emi không giữ lời…xấu !
em lầm bầm, rồi đá nhẹ vào chân bàn.
bonnie ngồi bó gối trên phản gỗ bóng loáng, khuôn mặt nhỏ xíu phụng phịu, đôi môi hồng hồng trề ra thành một đường cong dỗi hờn.
em cứ dỏng tai lên nghe động dưới nhà sau.
chỉ có tiếng gà bươi đất, tiếng nước chảy, tiếng ai đó đang rửa chén.
bonnie đập nhẹ tay xuống phản. rồi mạnh hơn. rồi bất ngờ bật khóc.
Bonnie
chị emi nói sẽ lên mà ! chị nói rồi ! nói sẽ chơi với em mà !
tiếng em vang lên the thé, kéo theo cả tiếng nấc nghẹn ngào.
người làm trong nhà hoảng hốt, cuống cuồng chạy đi gọi mợ hai. chỉ một lát sau, bà đã từ phòng trong bước ra, váy lụa quét nhẹ trên sàn gỗ, khuôn mặt lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm của một người phụ nữ quý tộc.
Mợ Hai
con sao thế, bonnie ? ai làm gì con ?
bonnie ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính.
Bonnie
chị emi ! chị không lên chơi với con ! chị hứa rồi ! hứa rồi mà không giữ lời !
nghe đến tên emi, mợ hai thoáng chau mày.
Mợ Hai
là con bé emi…con nhà người làm thuê dưới bếp ?
bà ngồi xuống, dịu giọng dỗ dành, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Mợ Hai
bonnie ngoan, nhà mình là nhà ông bá hộ, má đã dặn rồi…con không nên chơi thân với con cái người làm thuê. họ không giống mình. họ không hiểu lễ nghi, không biết giữ chừng mực
em bỗng nhảy phắt xuống khỏi phản, hai tay siết chặt, la lên.
Bonnie
con không biết ! con muốn chị emi chơi với con ! con thích chị ! chị sửa xe cho con, chị cười với con, chị đẹp nữa ! con muốn chị emi
nhưng bonnie đã vừa khóc, vừa giãy nảy.
Bonnie
nếu không cho chị emi lên chơi thì con không ăn cơm ! con sẽ nằm đây luôn ! con không thích ai hết ! chị emi nói sẽ chơi với con mà giờ chị không tới…ai cũng gạt con hết !
tiếng khóc của bonnie vang cả nhà trên.
mấy người hầu nín thở đứng nép một bên, không ai dám xen vào.
mợ hai nhìn con gái mình – đứa con út duy nhất, cưng như trứng mỏng, quý như báu vật trong nhà – đang nằm vật ra sàn, nước mắt đầm đìa. tim bà mềm ra như sáp dưới nắng.
bà thở dài. một tay nâng bonnie dậy, một tay phẩy nhẹ về phía người hầu gần nhất.
Mợ Hai
xuống nhà sau, gọi con bé emi lên đây. nói cô út đang chờ
người hầu gật đầu, bước đi như chạy.
bonnie lập tức ngừng khóc, mắt sáng rỡ như vừa thắng một trận lớn. em ôm cổ mẹ, dụi mặt vào vai bà, vừa thút thít vừa nói.
Bonnie
con biết má thương con nhất mà…
mợ hai ôm con gái, tay khẽ vuốt tóc em, mắt nhìn ra ngoài hiên.
nắng chiều đã tắt bớt, nhưng trong lòng bà vẫn còn chút đăm chiêu.
Mợ Hai
ừ, má thương con nhất…nhưng con cũng không được chơi thân với con bé đó quá, biết chưa ?
âm thanh bước chân trên bậc thềm nhà trên vang lên thật khẽ.
emi đứng nép sau cánh cửa gỗ lớn, hai tay nắm chặt lấy gấu áo. chiếc áo bà ba bạc màu của chị dính vài vết nước bẩn chưa kịp khô hẳn, tay áo sắn lên một nửa. mùi xà phòng còn vương nơi cổ tay.
chị vừa rửa xong chén thì người làm trong nhà tới gọi, nói đúng một câu.
cô út gọi mày lên nhà trên
emi hoảng. chị đã làm sai gì sao ?
không. hôm nay chị chỉ rửa chén, nấu nước, không hề đụng đến thứ gì quý trong nhà trên.
đẩy nhẹ cánh cửa, emi bước vào.
mắt chị nhanh chóng bắt gặp bonnie – đang ngồi trên chiếc phản gỗ, hai chân buông lơ lửng, tay ôm chặt chiếc xe ngựa nhỏ.
thấy emi, bonnie sáng rỡ hẳn lên.
Bonnie
ừ ! chị không lên nên em giận. nhưng giờ chị lên rồi. lại đây ! ngồi chơi với em đi
emi còn chưa kịp nhúc nhích thì một giọng nói chậm rãi, mềm nhưng đủ sức ghìm cả không khí lại, vang lên từ phía sau.
Mợ Hai
con bé thasorn phải không ?
emi giật mình quay về hướng đó.
mợ hai đang ngồi trên chiếc ghế mây gần cửa sổ, tay cầm quạt giấy, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên emi như đang soi xét một vết bụi trên gấu váy lụa.
emi lí nhí cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.
mợ hai không đáp ngay. bà để mắt từ mái tóc hoe cháy nắng, đến đôi chân dính bùn còn chưa kịp rửa sạch của emi. đôi mày bà khẽ nhíu – không rõ là khó chịu, hay đang cân nhắc điều gì.
bonnie nhảy xuống đất, chạy đến nắm tay emi.
Bonnie
má ! con chơi với chị emi một lát nha. con hứa không làm ồn, không bày đồ khắp nơi
sau cùng, bà nghiêng mặt, nói nhẹ.
Mợ Hai
chơi một lát thôi. đừng để dơ nhà. và con bé…
bà nhìn emi, giọng không nặng không nhẹ.
Mợ Hai
biết vị trí của mình ở đâu là tốt
bonnie không nghe hết câu, đã kéo tay emi chạy vào góc phòng, nơi trải sẵn tấm thảm nhỏ, nơi bày đồ chơi gỗ, lò đất, búp bê mặc áo dài đỏ. em kéo emi ngồi xuống như hai đứa trẻ bằng vai, không để ý đến đôi tay kia còn thô ráp, quần áo kia còn nhăn nheo.
mợ hai vẫn ngồi đó, nhìn cả hai.
bà không nói thêm lời nào. nhưng ánh mắt của bà, trong khoảnh khắc emi lỡ chạm phải, như một làn gió lạnh lướt qua gáy.
dù chị có ngồi cùng bonnie, dù hôm nay chị được gọi lên nhà trên…
thì chị vẫn là “con bé người ở” mà thôi.
Comments
bonny
cái pilot này đỉnh quá🥹 truyện của sốp chưa bao giờ làm em thất vọng
2025-06-30
1
10th2><
coi ẻm kìa
2025-07-09
1