Emibonnie | Cô Út Nhà Bá Hộ
chapter 5: get a beating
rổ rau cuối cùng đã được nhặt xong. cọng nào cọng nấy tươi xanh nằm ngoan ngoãn trong chậu nước kế bên.
bonnie hào hứng đứng bật dậy, phủi tay, mặt dính vài vệt nước, tóc lòa xòa.
em quay qua nhìn cái rổ trống, rồi reo lên.
Bonnie
giờ em rửa rổ nha !
emi chưa kịp phản ứng, bonnie đã chạy ào tới góc bếp, nơi để một đống đồ cọ nồi và khăn lau chén. em giành lấy một miếng chà nồi bằng sắt xù xì, lôi rổ lại bên lu nước, đặt mạnh vào cái thau sành rồi đổ ào nước vô.
em vừa hô vừa chà, hai tay nhỏ nhắn ra sức ấn mạnh miếng sắt xuống mặt rổ, kì qua kì lại như đang lau gương quý.
tiếng sột soạt vang khắp bếp, hòa cùng tiếng tim đập thình thịch của mọi người xung quanh.
emi lùi một bước, miệng mấp máy định lên tiếng…thì đột ngột…
tiếng kêu nhỏ xé ngang không khí.
miếng chà nồi sượt qua ngón tay bonnie, cứa một vết dài nơi đốt tay trỏ. một mảnh da mỏng bị tước ra, đỏ hỏn. máu bắt đầu rịn ra, chậm rãi rồi nhỏ xuống thau nước rửa rổ - loang thành một vệt hồng.
tiếng dao thớt rơi loảng xoảng.
bà thasorn tái mét, chạy tới đầu tiên, rút vạt áo mình chụp lấy tay bonnie.
Bà Thasorn
cô út…cô út sao vậy ? trời đất ơi…máu ra rồi…để tôi coi…để tôi coi…
bonnie tròn mắt nhìn tay mình, rồi…bật khóc.
emi đứng chết trân. mắt chị dán vào vết máu đỏ chói đang loang trên vải áo má mình. chị thấy bàn tay bonnie run lên, thấy ánh mắt thất thần của mọi người trong bếp, và tim chị như bị bóp nghẹt.
một người làm lật đật chạy đi lấy rượu trắng, một người khác chạy lên nhà trên gọi người, miệng lắp bắp.
cô út chảy máu…cô út đứt tay rồi…trời đất ơi…
trong gian bếp nhỏ, ai cũng rối bời. chỉ riêng bonnie - cô út của nhà ông bá hộ, vẫn khóc nức nở như thể mình chỉ là một đứa trẻ vừa bị ngã. em đưa tay ra, máu chảy xuống cổ tay lấm tấm.
Bonnie
emi…đau quá à…emi thổi cho em đi
emi nghẹn lời. chị quỳ xuống, cầm tay bonnie, thổi thật khẽ như thói quen má vẫn làm cho chị hồi nhỏ.
một giọt nước mắt của bonnie rơi xuống, chạm vào mu bàn tay của emi.
còn những người lớn xung quanh…chỉ còn biết đứng im, tim như treo lơ lửng – chờ tai họa thật sự sẽ ập xuống lúc nào.
tiếng bước chân dồn dập vang dội từ hiên. cả gian bếp lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng khóc nức của bonnie và mùi máu tanh loang trong thau nước.
giọng mợ hai vang lên như tiếng roi quất thẳng vào tường. bà sải bước tới, tà áo dài tím sẫm quét qua nền đất.
mợ hai cúi xuống, ánh mắt vừa hoảng vừa lạnh.
bonnie mếu máo, giơ ngón tay trỏ rịn máu lên cho má xem.
mợ hai nhìn thấy vết xước, mặt bà biến sắc. ánh mắt đảo một vòng - rổ rau, miếng chà nồi văng lăn lóc dưới đất, đám người làm đông nghịt xung quanh, ai nấy cúi đầu, run như cầy sấy.
Mợ Hai
tụi mày trông cô út kiểu gì vậy hả ?
bà gằn từng chữ, giọng cao vút.
Mợ Hai
ai cho phép nó xuống nhà dưới ? HẢ ?
Mợ Hai
tụi mày…một đám đứng đực mặt ở đây, sao lại để con tao đụng vào mấy cái này ? HẢ ?
một người làm run rẩy lên tiếng.
mợ hai…cô út kéo con emi xuống…tụi con…tụi con không dám cản…
giọng mợ hai bỗng rít lên.
Mợ Hai
nhiệm vụ của tụi mày là trông chừng cô út ! có mỗi chuyện coi một đứa con nít mà làm cũng không xong…bây giờ còn ở đây trả treo với tao hả ?
mợ hai…tụi con…tụi con xin lỗi mợ…
mợ hai quay phắt sang emi, giọng hằn học.
Mợ Hai
còn mày, mày già đầu rồi, lớn hơn nó ba tuổi, không biết mở miệng nói một câu hả ?
emi lắp bắp, môi mấp máy.
Bà Thasorn
mợ hai, emi nó không biết gì hết mợ. là cô út…cô út thích chơi với con bé nên mới kéo nó xuống đây cùng…
Mợ Hai
bà còn dám trả treo hả ?
Bà Thasorn
tôi…tôi không có…tôi xin lỗi mợ…
giọng bà thasorn run như gió lùa qua vách nứa.
Bonnie
má đừng la chị emi…là con kéo chị xuống mà !
Mợ Hai
nhưng nó làm con bị thương
Mợ Hai
má phải la nó…để nó chừa. sau này không được đụng tới con nữa
Bonnie
là con tự làm ! chị emi không làm gì con hết
mợ hai siết chặt tay con.
Bonnie
má không được la chị emi ! con không chịu đâu
mợ hai hít sâu một hơi, rồi dịu giọng xuống.
Mợ Hai
bonnie ngoan…con lên nhà trên chơi với anh hai, anh ba nha…để má ở đây dạy lại đám người làm
Bonnie
vậy thì chị emi phải đi cùng con
Mợ Hai
bonnie, không được…
Bonnie
vậy thì con ở đây ! con ở đây với chị emi ! con không đi đâu hết
Mợ Hai
má nói con đi lên nhà !
Mợ Hai
con lì đúng không ?
bonnie cắn môi dưới, lắc đầu.
một người làm lập tức bước ra, khúm núm.
Mợ Hai
dẫn cô út lên nhà trên. từ giờ, không đứa nào được phép để cô út bước chân xuống nhà dưới. tao còn thấy một lần nữa…tao lôi từng đứa ra xử tội
bonnie vùng vẫy, hét toáng.
Bonnie
buông ra ! con không muốn đi…con muốn ở đây với chị emi mà…con không đi…con không đi đâu…buông ra coi…
giọng em vang lên, xé toạc gian bếp chật chội, mang theo nước mắt, giận dỗi và trái tim non dại đang bị kéo khỏi một điều em quý nhất.
người làm bất lực, vừa bế vừa đỡ, lôi bonnie lên nhà trên trong tiếng la oai oái.
Bonnie
không ! con không đi ! má không được làm vậy ! không đi mà…
cánh cửa bếp bị đẩy ra. ánh sáng phía sân nhà trên hắt vào, rồi đóng lại. mọi thứ im phăng phắc.
mợ hai quay sang, mắt tóe lửa.
Mợ Hai
ra ngoài hiên đứng đợi tao. tao ra đánh mày một trận
bà thasorn hoảng hốt bước tới.
Mợ Hai
ai cản, tao đánh hết !
bà thasorn khựng lại, tay buông thõng bên người. đám người làm rùng mình, rạp cả xuống như cơn giông vừa đổ ập vào nóc nhà.
emi cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi bếp, từng bước như giẫm lên chính trái tim mình.
Comments
Minh Nguyễn
sợ lại là se nữa quá bà con, bữa cũng dính một fic làm xám hồn💔
2025-06-23
2