Emibonnie | Cô Út Nhà Bá Hộ
chapter 4: pick vegetables
tiếng dép lẹp xẹp vang trên nền gạch lạnh. emi cố kéo tay ra nhưng không nổi. cô bé 11 tuổi bị cô út nhà ông bá hộ lôi đi như lôi một món đồ chơi yêu thích mà ai dám giành lấy sẽ bị giãy nảy lên.
bonnie không ngoảnh đầu. em bước nhanh, gần như chạy. váy lụa thêu hoa quét sát bậc cầu thang cũ, mái tóc xõa tung vì gió sân sau. đôi giày nhỏ màu kem lấm lem đất cũng chẳng khiến em chậm lại.
một đám người làm rối rít bám theo sau, thì thầm to nhỏ như có một vụ động đất đang dần tới khu bếp.
và rồi, họ băng qua cái sân xi măng loang lổ, bước thẳng vào gian nhà sau – nơi mùi mỡ cháy, mùi củ kiệu, và tiếng chẻ củi vang lên xen lẫn tiếng chổi chà lau nền.
bà thasorn đang cầm con dao băm thịt trên thớt gỗ. lưng khom, tay áo xắn cao, tóc búi gọn, mồ hôi lấm tấm nơi trán. bà không nhìn lên cho đến khi có một người làm hét nhỏ.
tiếng băm thịt ngừng lại.
bà thasorn quay phắt đầu.
và bà thấy bonnie – cô út nhà trên, con gái cưng của mợ hai – đang nắm chặt tay emi, kéo vào nhà bếp như kéo người bạn thân đến chơi nhà.
gương mặt bà thasorn tái đi. cả gian bếp như đông cứng lại.
Bà Thasorn
bonnie…cô…cô út…
bà lắp bắp, gần như không biết nên gọi thế nào.
bonnie không thèm để ý đến vẻ mặt mọi người. em đảo mắt một vòng rồi chỉ tay vào rổ rau chưa nhặt.
Bonnie
đó ! cho em làm cái đó ! cái đó là cái dễ nhất đúng không ?
bà thasorn vội buông dao, bước tới trước một bước, kéo nhẹ ống tay emi.
Bà Thasorn
emi, con dẫn cô út trở lên nhà trên đi. lẹ lên. ở đây dơ lắm, không được đâu…
Emi
má…con không biết…con không có kéo cô út xuống…
bonnie ngẩng đầu nhìn bà thasorn.
Bonnie
không phải tại chị emi. con kéo chị. tại con muốn làm giúp má chị emi
mấy người làm hít một hơi.
bà thasorn đứng chết trân. trán rịn mồ hôi lạnh. cô út…gọi mình là “má chị emi” ?
Bà Thasorn
cô út à, chỗ này không sạch sẽ…tay cô út trắng trẻo vậy, đừng đụng vào mấy cái này…mợ hai mà thấy…mợ hai không vui đâu…
Bonnie
con không sợ. nếu má chị emi bị rầy vì làm không xong…thì con làm giùm
Bonnie
con biết rửa rau. chỉ cần ngâm nước rồi nhặt mấy cái dập ra đúng không ?
emi nhìn má mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. chị kéo nhẹ tay bonnie.
Emi
cô út, đừng…nghe lời tôi đi, đừng làm vậy nữa…
Bonnie
không. em đã nói với chị rồi mà ! em muốn làm
bà thasorn nhìn con gái mình, ánh mắt dần dần thay đổi – từ bối rối chuyển sang…sợ hãi.
vì bà biết rõ hơn ai hết…
cái gì quá gần gũi với cô út nhà trên, thì cũng dễ dàng trở thành cái quá nguy hiểm với người nhà dưới.
bonnie không chần chừ lấy một giây. vừa dứt câu, em đã kéo emi đến trước rổ rau đặt kế bên lu nước.
rổ rau lặc lè, nước vẫn còn đọng loang loáng, vài cọng rau muống nằm rũ xuống mép rổ, quấn lấy nhau như chờ một bàn tay quen thuộc gom lại. đó là công việc thường ngày của bà thasorn – má emi – hoặc một vài người làm luống cuống khác. nhưng hôm nay, hai bàn tay nhỏ xíu, trắng bóc như chưa từng động đến bụi đất nào, đã chìa ra nhặt lấy.
bonnie ngồi thụp xuống, váy lụa bồng sát mặt đất. em đưa tay vào nước mà chẳng chút do dự.
Bonnie
cái này bỏ đúng không ?
em chìa ra một cọng rau hơi vàng úa.
Bonnie
còn cái này, vẫn ăn được nè
em nhặt lên một cọng tươi rồi bỏ vào cái chậu nhỏ bên cạnh.
emi vẫn đứng đó, cứng người, nhìn xuống bonnie – đôi tay nhỏ như ngọc giờ đang dính bùn và nước. mái tóc xõa xõa, mấy sợi bám vào má.
Bonnie
không. chị ngồi xuống. em biết nhặt mà. có lần em coi chị người làm nhặt rồi. em làm được
bonnie ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ.
Bonnie
chị cũng nhặt với em đi, cho vui
tất cả người làm trong bếp đều dừng tay. họ không ai nói gì. nhưng ánh mắt, từng đôi mắt đều như in hằn sự hoảng hốt.
có người nắm cái vá, tay run bần bật. có người vô thức siết chặt khăn lau. mặt ai cũng trắng bệch, đứng nép vào vách, như chỉ cần một tiếng bước chân từ nhà trên là mọi thứ sẽ sụp đổ.
vì người đang quỳ gối nhặt rau kia…là cô út nhà ông bá hộ Pattraphus. là đứa con gái út cưng nhất của mợ hai. là báu vật của nhà trên.
emi khẽ ngồi xuống bên cạnh, hai tay run run chạm vào rổ rau. nước mát lạnh khiến lòng chị se lại.
Emi
tôi làm nhanh rồi tôi đi…cô út đừng làm nữa…
Bonnie
không. chị hứa rồi. không được bỏ em một mình
bonnie nói, giọng rất chắc.
bà thasorn đứng đó, hai tay xiết chặt tà áo bà ba đã bạc màu. bà không dám chen vào giữa hai đứa. chỉ biết nhìn con gái mình – người mang họ thasorn – đang ngồi kế bên một đứa trẻ mang cả họ lẫn quyền lực của nhà ông tá điền. tay nhặt rau, tay run run, mắt liếc lên hiên nhà từng chốc.
em nhặt rau, cười rạng rỡ như đang chơi trò hàng.
cọng rau nào tươi em cũng đưa cho emi xem, đôi khi còn đùa.
Bonnie
cái này giống con rắn nhỏ ghê á
còn những người khác trong bếp, chỉ biết nín thở.
cứ như thể - nếu mợ hai xuất hiện ngay lúc này…thì một cái nhìn thôi cũng đủ khiến tất cả mọi thứ vỡ vụn.
Comments