[Hungan] Em Đừng Vội Đóng Cửa
3
[Em ít nói thật hay chỉ không muốn nói với tôi?]
Sáng hôm sau, tiệm bánh mở cửa sớm như thường lệ.
Bà ngoại bận dưới bếp, Thành An một mình chuẩn bị quầy.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên đúng 6 giờ 58 phút.
Lê Quang Hùng
Chào buổi sáng
Giọng nói quen thuộc, dày và lười biếng ấy lại vang lên — lần thứ hai trong chưa đầy hai mươi tư giờ.
Đặng Thành An
Anh không có quán nào khác để ghé à?//giọng đều đều//
Quang Hùng đáp, đặt ba ngón tay lên quầy.
Lê Quang Hùng
Nhưng không có chỗ nào bánh bị nguội mà người thì thú vị như ở đây
Thành An im lặng, lấy khay bánh bơ từ trong ra. Không nhìn Quang Hùng, cũng không tỏ vẻ bực bội.
Chỉ… quá quen với kiểu người nói nhiều buổi sáng.
Lê Quang Hùng
Em pha gì cũng được
Đặng Thành An
Tôi có thể làm cà phê đen, cacao nóng hoặc chanh mật ong
Lê Quang Hùng
Vậy… cho anh cà phê đen
Lê Quang Hùng
Còn em thích gì?
Đặng Thành An
Tôi thích im lặng
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nay em thất bại rồi, vì tôi ở đây
Trong lúc Thành An pha cà phê, Quang Hùng đi vòng quanh quán.
Anh chạm tay vào kệ sách cũ, nơi có vài cuốn văn học Việt bìa mòn góc, rồi dừng lại ở khung ảnh treo tường – hình bà ngoại và một cậu bé nhỏ hơn Thành An vài tuổi.
Lê Quang Hùng
Hồi đó là em hả?
Lê Quang Hùng
Ủa? Giống lắm mà
Lê Quang Hùng
Nhìn kiểu đứng cũng y chang – tay bỏ túi, mặt đơ đơ
Đặng Thành An
Là tôi lúc đó
Lê Quang Hùng
Tôi đoán đúng mà
Đặng Thành An
Nhưng anh hỏi sai
Thành An đặt ly cà phê xuống bàn.
Quang Hùng kéo ghế ngồi, mắt vẫn không rời gương mặt em.
Lê Quang Hùng
An nè//dịu giọng//
Lê Quang Hùng
Em ít nói thật hay chỉ không muốn nói với anh?
Ánh mắt không gắt, không lánh, chỉ… thẳng và im.
Đặng Thành An
Tôi không quen mở lời trước
Lê Quang Hùng
Không sao//mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Anh quen mở lời hoài
Thành An định quay đi, nhưng không hiểu sao chân đứng lại.
Đặng Thành An
Anh luôn như vậy với người lạ à?
Lê Quang Hùng
Không. Nhưng có người nhìn thôi đã muốn bắt chuyện
Đặng Thành An
Gọi là tò mò?
Lê Quang Hùng
Gọi là bị thu hút
Bà ngoại bước ra từ bếp, đúng lúc không khí trở nên hơi… quá yên. Bà cười.
Ngoại
Hai đứa nói chuyện rồi ha?
Thành An đỏ tai, khẽ quay đi.
Quang Hùng thì nhấp ngụm cà phê, mắt cong cong.
Lê Quang Hùng
Hợp một chiều chắc cũng được rồi bà nhỉ?
Ngoại
Ừ, miễn đừng làm nó thấy phiền là được
Lê Quang Hùng
Chắc chưa tới mức đó đâu
Thành An lúc này đã quay vào trong, nhưng tiếng của cậu vọng ra đủ để Quang Hùng nghe rõ.
Đặng Thành An
Không phiền… chỉ là lạ
Là cái cảm giác dường như có ai đó đang gõ nhẹ vào cánh cửa mình đã khóa rất lâu rồi.
Comments
Dương Nguyễn
uầy rung rinh khẽ con tim roàiiii
2025-06-27
1
Dương Nguyễn
ê đọc tới khúc này tôi cảm thấy anh ta có một lớp mặt rất dày🤣🤣🤣🤧
2025-06-27
1