4

Chiều. Trời đổ mưa nhỏ.
Mưa ở thị trấn này không vội, không ào ào, cứ rơi như thể lười suy nghĩ — từng giọt, từng giọt một, làm mờ lớp kính trước quán “Bơ Nhẹ”.
Quang Hùng lại đến.
Không gõ cửa, không báo trước.
Cứ mở cửa bước vào như người quen — quen cả tiếng chuông leng keng, quen cả ánh nhìn lạnh lùng của Thành An từ sau quầy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh rảnh thật đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rảnh để ở chỗ khiến mình thấy vui, thì không gọi là rảnh nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi là ưu tiên//mỉm cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói kiểu đó… chắc từng nói với nhiều người rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em là người đầu tiên bảo anh ‘rảnh thật đấy’ mà không cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không sợ bị ghét à?
Quang Hùng dừng lại.
Anh nhướng mày, lắc đầu nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì người ghét mình thường không để mình vào đầu quá lâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn người anh muốn ở lại trong đầu người ta?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì cố chọc cho đến khi người ta không đuổi kịp//nháy mắt//
Thành An thở ra nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm người khác khó chịu không phải là cách tốt để được nhớ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng là cách nhanh nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đúng là…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vô duyên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, anh nhận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng em vẫn chưa đuổi anh đi,nên chắc chưa ghét
Mưa lớn hơn.
Quang Hùng ngồi gần cửa sổ, tay cầm ly trà nóng mà bà ngoại mang ra.
Thành An ngồi đối diện, không phải vì muốn, mà vì… cái ghế cũ em vẫn hay ngồi đã bị anh chiếm mất từ lần trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em sống với bà từ khi nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lâu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố mẹ em đâu?
Im lặng.
Quang Hùng gật đầu, không hỏi thêm.
An nhìn ra mưa, giọng dịu đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi 17 tuổi cũng không còn ai nhắc lại nữa
Thành An không nói gì. Nhưng ánh mắt em thoáng một chút… nhẹ lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không cần kể
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ cần đừng dồn mọi thứ vào trong
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lâu ngày, nó không nguội mà sẽ cháy
Thành An khẽ gật,một cái gật đầu rất nhỏ.
Nhưng là cái đầu tiên,từ hôm gặp anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thật ra… không ồn ào như vẻ ngoài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và em không lạnh như ánh mắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai nói?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bánh em làm không lạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người làm bánh ngon mà vô cảm thì… hiếm lắm
Thành An hơi cúi đầu, giả vờ lau tay.
Chứ thật ra, không muốn ai thấy má mình hơi hồng lên.
-------
E
N
D
Hot

Comments

Dương Nguyễn

Dương Nguyễn

Trái tim của anh dành cho riêng "chàng" một làn ưu tiên... 🥰

2025-06-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play