[ Hàm Hằng/ Kỳ Hằng ] Trở Về Bên Anh
Chap 3
Sau một hồi chạy bán sống bán chết, Dịch Hằng đừng trước lớp I Khoa Nghệ Thuật. Cậu cố gắng điều tiết lại hô hấp, vuốt nhẹ ngực, bình tĩnh bước vào lớp.
Đổi lại cậu nhận lấy những ánh nhìn của các bạn và giáo viên đứng lớp như kiểu "Ai vậy trời?".
Duy chỉ có một bạn sinh viên đeo kính gọng tròn to siêu đáng yêu mĩm cười ngọt ngào vẫy tay về phía cậu.
Cậu thấy điều đó nhưng giờ không còn hơi sức đâu để vẫy tay lại.
Trần Dịch Hằng
Em xin lỗi lão sư, em có thể giải thích lý do đến trễ...Em...
Dịch Hằng cố giải thích để không phải bị phạt vào ngày đầu đi học.
Giảng Viên
Em dừng lại được rồi, em vào ngồi đi, dù sao cũng chưa quá trễ. Và...Bảng tên của em đâu.
Trần Dịch Hằng
Bảng tên, em xin lỗi chắc em làm rơi khi trên đường chạy đến đây.
Giảng Viên
Được rồi em vào giới thiệu chút về bản thân đi và lát giờ ăn trưa hãy gặp cô Tracy và làm lại cái bảng tên khác.
Cậu vào lớp, giới thiệu sơ lượt bản thân rồi chỉ có thể khóc thầm đi về phía Hàm Thuỵ và cầu mong sự an ủi từ người bạn thân.
Các tiết học trôi một cách lãnh đạm. Cậu và người bạn thân kia chạy ngay tới căn tin vì sáng nay câu chẳng có gì bỏ bụng.
Ngạc nhiên thay khi chỉ mới vừa reng chuông cách đây 2 phút mà cả căn tin đã đông kín với một rừng nữ sinh.
Nhưng hình như là họ đang vây quanh ai đó thì đúng hơn.
Trần Dịch Hằng
Bên kia bộ có ngôi sao nổi tiếng nào hay sao mà mấy nữ sinh kia vây quanh dữ vậy?
Dịch Hằng nhíu mày khó hiểu nhìn Hàm Thuỵ cần một lời giải thích để chắc rằng mình không phải là người duy nhất mù mịch thông tin trông cái trường này.
Trương Hàm Thuỵ
Cậu không biết gì thiệt hả? Đó là 3 nam thần của trường, là bản hiệu sống của trường. Họ hoàn hảo đến từng mi_li_mét. Bản điểm cao ngất ngưỡng, ngoại hình chuẩn soái ca, chiều cao lý tưởng, tích cách thì... ờ...
Trương Hàm Thuỵ
Tớ không biết lắm nhưng tớ biết 1 trong 3 người đó có tích cách trầm lặng và thanh lịch... Cũng vì người đó mà tớ quyết định vào đây học.
Hàm Thuỵ luyên thuyên và cười một cách khờ khạo nhìn về phía người đó.
Trần Dịch Hằng
Tớ vui khi biết cậu có đối tượng, nhưng cái người đó tên gì và... Cậu nói 3 người mà 1 người nữa đâu?
Dịch Hằng đang cố tỏ ra hứng thú với nội dung câu chuyện nhưng trên thực tế cái gì mà nam thần cậu không mấy để tâm.
Trương Hàm Thuỵ
À người có cái băng đô là Trương Quế Nguyên. Người còn lại đang đọc sách là Vương Lỗ Kiệt và cũng là thần tượng của tớ.
Trương Hàm Thuỵ
Người còn thiếu là Tả Kỳ Hàm anh ta có nhiều fan nhất trong cái trường này nhưng anh ta không hấp dẫn bằng Kiệt ca.... của... tớ....
Hàm Thuỵ đang tua một lèo thì bắt đầu nói lấp vì bóng hình ai đó đứng sau lưng Dịch Hằng.
Đột ngột mọi ánh mắt những người trong căn tin nhìn về phía Dịch Hằng. Hay chính xác hơn là nhìn cái người 1m8 sau lưng cậu.
Cậu có chút khó chịu với mấy ánh nhìn quái đản đó và rồi cậu nhìn lên thấy Kỳ Hàm, sự xuất hiện đột ngột đó khiến cậu giật mình làm rớt luôn chén súp.
Trần Dịch Hằng
Ôi trời ơi.... Hôm nay đúng là xui tận mạng mà, xin lỗi nhưng sao anh lại đứng sau lưng tôi, tôi biết anh sao?
Dịch Hằng đối mặt nói chuyện với Kỳ Hàm bằng giọng điệu cực kì kìm chế.
Tả Kỳ Hàm
Cậu là Trần Dịch Hằng?
Như mọi khi, anh nói chuyện không chút sắc thái hay ngữ điệu.
Trần Dịch Hằng
Phải, thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tôi nghĩ cái này là của cậu.
Kỳ Hàm đưa cậu cái bảng tên anh nhặt được lúc sáng.
Trần Dịch Hằng
Bảng tên của...tôi nhớ ra anh rồi, là người lúc sáng tôi đụng phải, anh... Không bị thương chứ?
Dịch Hằng nhận lại bảng tên và thay đổi thái độ 180°, kiểu ăn năn cực kỳ.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không sao. Mà người bị thương hình như là cậu.
Anh nhìn xuống bàn tay đầy vết thương của cậu.
Trần Dịch Hằng
Không sao... Tại tôi chạy vội thôi, nhưng tôi không ngại nếu anh mời tôi một bữa trưa nếu thấy có lỗi.
Dịch Hằng tùy ý nói một câu, cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất nhưng nó không kéo dài quá 2 giây vì ai đó không biết cách đáp trả bằng 1 cụ cười thân thiện khác.
Tả Kỳ Hàm
Được, cậu có thể qua bên kia đợi.
Kỳ Hàm chỉ về phía cái bàn của 2 thiếu niên đang là tâm điểm của căn tin.
Trương Hàm Thuỵ
Thật chứ? Đi thôi Hằng Hằng.
Hàm Thuỵ coi như là đã trả lời thây cậu và không chút ngại ngùng chạy đi trước.
Dịch Hằng lúc này chỉ muốn biện minh rằng người đó không phải bạn mình. Cậu ngượng đỏ mặt cuối thấp đầu mong là Kỳ Hàm không thấy.
Nhưng người nào đó đã cười vì điệu bộ ngượng đỏ mặt đó của cậu.
Một nụ cười thật sự không giả tạo, cô gái hay chàng trai nào nhìn thấy chắc sẽ siêu lòng thật sự.
Comments