[DUONGHUNG] Chồng Em Là Sếp Tổng
Sống Chung
Quang Hùng ngồi khoanh chân giữa phòng khách, trước mặt là hai chồng sách, một mớ giấy note màu và vài cái khung ảnh rỗng
Cậu đang cặm cụi viết gì đó thì Đăng Dương từ cửa bước vào, trên tay là túi cà phê vừa rang.
Trần Đăng Dương
Em làm gì đấy?
Lê Quang Hùng
Đánh dấu lãnh thổ
Lê Quang Hùng
Tôi đang viết tên mình lên mấy đồ trong nhà
Lê Quang Hùng
Lỡ đâu ai đó quăng đi vì tưởng rác
Cậu vừa nói vừa dán lên tủ lạnh một mảnh giấy: “Quang Hùng để đây, đừng vứt”
Mảnh giấy màu hồng, vẽ thêm hình con mèo ngáp ngủ
Đăng Dương im lặng đúng ba giây
Trần Đăng Dương
Tủ lạnh là của tôi
Lê Quang Hùng
Thì dán bên ngoài, không phải bên trong mà
Đăng Dương rút mảnh giấy xuống, nhìn chằm chằm vào hình con mèo
Một lát sau, anh đặt lại lên chỗ cũ… nhưng quay mặt hình mèo vào trong
Trần Đăng Dương
Đừng để người khác nhìn thấy
Trần Đăng Dương
Tôi có danh tiếng cần giữ
Lê Quang Hùng
Anh sợ người ta biết anh lấy vợ trẻ con hả? //bật cười//
Trần Đăng Dương
Tôi sợ người ta biết tôi dung túng cho em như vậy
Quang Hùng ngồi trước bàn ăn, mắt trợn tròn nhìn lát sandwich được cắt thành hình trái tim
Lê Quang Hùng
Anh làm cái này à?
Đăng Dương ngồi đối diện, rót sữa không đường vào ly thủy tinh
Trần Đăng Dương
Không có người giúp việc ở đây
Trần Đăng Dương
Em nghĩ ai làm?
Lê Quang Hùng
Tôi tưởng anh không thích mấy thứ sến súa?
Trần Đăng Dương
Tôi không làm vì thích
Trần Đăng Dương
Vì hôm qua em thở dài bảo đồ ăn công ty nhạt nhẽo, nhìn chẳng có tí tình cảm nào
Quang Hùng hơi khựng lại, cậu có nói vậy thật… nhưng là lảm nhảm một mình khi ăn bánh gạo lúc nửa đêm
Trần Đăng Dương
À, tôi có camera an ninh trong bếp
Đăng Dương chậm rãi bổ sung, như thể đọc được biểu cảm cậu
Lê Quang Hùng
Anh rảnh ghê ha
Trần Đăng Dương
Tôi không rảnh
Trần Đăng Dương
Tôi cẩn thận
Buổi tối – lần đầu cùng xem phim
Cả hai ngồi hai đầu sofa, mỗi người đắp một cái mền
Phim chiếu là thể loại hành động Quang Hùng thích, Đăng Dương thì không quan tâm
Đến đoạn nhân vật chính lao vào đám cháy cứu người yêu, Quang Hùng bỗng bật cười
Lê Quang Hùng
Sến quá trời
Trần Đăng Dương
Em không thích người đàn ông như vậy?
Lê Quang Hùng
Ai lại liều mạng kiểu đó vì người yêu chứ?
Lê Quang Hùng
Thực tế không ai ngu vậy
Đăng Dương im lặng vài giây
Mắt anh không nhìn màn hình nữa, mà dừng lại ở cậu
Trần Đăng Dương
Tôi thì sẽ vào
Quang Hùng quay sang, bất giác đối diện với ánh mắt đó
Tim cậu khẽ lệch một nhịp
Lê Quang Hùng
À… tôi đùa thôi
Lê Quang Hùng
Ý là… cũng có thể… nếu yêu nhiều thì sẽ làm vậy
Lê Quang Hùng
Không phải là tôi không tin
Lê Quang Hùng
Mà chỉ là… tôi không nghĩ có ai yêu tôi đến mức đó
Trần Đăng Dương
Có thể em chưa từng gặp người ấy thôi
Tuần thứ ba – ngày đầu tiên cãi nhau
Chuyện bắt đầu từ việc Quang Hùng để quên áo khoác ướt lên ghế sofa
Đăng Dương bước vào, thấy áo, thấy nước nhỏ xuống sàn, và... nheo mắt lại
Trần Đăng Dương
Em không biết dùng móc treo à?
Lê Quang Hùng
Nhưng ướt quá, tôi treo lên lại rớt nước sàn
Lê Quang Hùng
Tôi định lát lau sau mà
Trần Đăng Dương
Chẳng phải em có thể lau luôn đi?
Lê Quang Hùng
Chẳng phải anh cũng có thể lau thay tôi à?
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt căng như dây đàn
Cuối cùng Đăng Dương lặng lẽ đi vào phòng, không nói thêm gì, Quang Hùng cũng không buồn đuổi theo
Đêm đó, cậu ngủ sớm, trái tim thấy khó chịu như vừa cãi nhau với... người yêu thật sự
Sáng hôm sau, Quang Hùng thức dậy, thấy áo khoác đã được giặt phơi cẩn thận ngoài ban công, bên cạnh là một tờ giấy viết tay
“Xin lỗi vì nói nặng lời. Nhưng sofa của tôi là da thật, nhập Ý. Lần sau nhớ lau sàn.”
Quang Hùng bật cười, một nụ cười nhỏ, ấm, nằm đâu đó giữa ngực.
Tối thứ bảy – một chiếc ôm không lời
Ngoài trời mưa tầm tã, điện cúp
Quang Hùng ghét tối, cậu nằm co ro trong chăn, điện thoại thì hết pin, gối thì ẩm
Một lúc sau, cậu không chịu được, mò mẫm ra khỏi phòng gõ cửa phòng Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Anh... dậy chưa?
Lê Quang Hùng
Tôi có thể mượn phòng anh... một chút không?
Đăng Dương không bật đèn, anh chỉ kéo chăn lên, nghiêng người
Quang Hùng bước vào, chần chừ một giây, rồi nằm xuống
Một phút sau, khi tiếng mưa vẫn đập đều lên cửa kính, có một cánh tay chậm rãi kéo cậu lại gần
Lê Quang Hùng
Chỉ mượn vai một chút thôi, nhé?
Nhưng lần đầu tiên, căn hộ lạnh lẽo có hơi ấm của hai người nằm sát nhau
Comments