[DUONGHUNG] Chồng Em Là Sếp Tổng
Gia đình chồng “thử vai”
Sáng thứ Bảy, Đăng Dương vừa lái xe vừa nói như ném lệnh
Trần Đăng Dương
Chiều nay em theo tôi về nhà
Lê Quang Hùng
Về... nhà nào ?
Trần Đăng Dương
Nhà ba mẹ tôi
Quang Hùng suýt làm rơi chai nước cầm trong tay
Lê Quang Hùng
Ủa anh không bảo trước gì hết
Lê Quang Hùng
Tôi... không chuẩn bị gì cả
Trần Đăng Dương
Chỉ cần ăn mặc gọn gàng
Trần Đăng Dương
Cười đúng lúc
Trần Đăng Dương
Và đừng nói quá nhiều
Lê Quang Hùng
Tôi là người chứ không phải máy diễn tự động đâu
Lê Quang Hùng
Mà anh không thấy đi gặp ba mẹ chồng là chuyện to à?
Trần Đăng Dương
Tôi thấy ổn
Trần Đăng Dương
Vì tôi biết em sẽ làm tốt
Lời khen lạ lùng ấy khiến Hùng đỏ mặt, dù nó được nói bằng giọng vô cảm như bình thường
Chiều – tại biệt thự nhà họ Trần
Quang Hùng vừa bước vào đã thấy ngay ánh nhìn sắc sảo của mẹ Đăng Dương, người nổi tiếng trong giới tài phiệt về sự nghiêm khắc và phong cách lạnh lùng không kém con trai
Mẹ Đăng Dương
Cháu là Quang Hùng ?
Lê Quang Hùng
Dạ, cháu chào bác
Mẹ Đăng Dương
Gọi là mẹ đi
Mẹ Đăng Dương
Dù gì hai đứa cũng đăng ký kết hôn rồi
Hùng hơi lúng túng, nhìn Dương cầu cứu, anh khẽ gật.
Bà gật đầu, không biểu cảm
Người giúp việc dọn trà bánh lên, trong khi Đăng Dương và ba anh rút vào phòng sách bàn công việc
Quang Hùng bị “bỏ lại” với mẹ chồng
Mẹ Đăng Dương
Cháu sống với thằng Dương có ổn không?
Lê Quang Hùng
Dạ… cũng ổn ạ
Lê Quang Hùng
Anh ấy… sạch sẽ, đúng giờ và… hơi ít nói
Mẹ Đăng Dương
Nó vẫn vậy từ nhỏ
Mẹ Đăng Dương
Không dễ gần
Mẹ Đăng Dương
Nếu con chịu được, mẹ mừng
Lời đó… giống như bà thực sự lo lắng cho anh
Lê Quang Hùng
Cháu nghĩ… có thể anh ấy không giỏi thể hiện, nhưng lại quan tâm theo cách riêng
Bà nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười rất nhẹ
Lần đầu tiên trong đời, Quang Hùng thấy mẹ chồng mình... dịu dàng đến thế.
Bữa cơm tối, mọi người ngồi quanh bàn dài, Hùng cố gắng gắp cho mẹ chồng món canh rau củ.
Lê Quang Hùng
Mẹ, món này con nấu được đấy
Lê Quang Hùng
Hôm nào cho con vào bếp nấu thử
Mẹ Đăng Dương
Con nấu được?
Lê Quang Hùng
Dạ, chắc cũng không đến mức cháy nổ
Đăng Dương từ bên cạnh chen vào
Trần Đăng Dương
Em ấy có thể làm cháy gạo, nhưng biết cách dỗ người ăn
Cả bàn bật cười, Hùng lườm chồng, nhưng trong tim lại ấm một chút
Đăng Dương của ngày thường hiếm khi nói câu đùa, thậm chí… hiếm khi để lộ cảm xúc
Hôm nay anh đang thật lòng
Tối muộn, về đến nhà, Hùng thở phào, ngả người lên sofa như vừa kết thúc một nhiệm vụ quốc gia.
Lê Quang Hùng
Tôi sống sót rồi
Lê Quang Hùng
Mẹ anh không ăn thịt tôi
Trần Đăng Dương
Bà ấy thích em
Đăng Dương đặt chìa khóa xuống bàn
Trần Đăng Dương
Vì em không giống người khác
Trần Đăng Dương
Không giả tạo, không gượng gạo
Lê Quang Hùng
Chẳng phải tôi đang diễn vai vợ sao?
Trần Đăng Dương
Em đang sống đúng là mình
Một thoáng im lặng, Hùng chợt nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Anh này… nếu một ngày chúng ta không còn hợp đồng, anh nghĩ mẹ anh sẽ buồn không?
Đăng Dương bước tới gần, mắt nhìn xoáy vào cậu
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ không để hợp đồng đó kết thúc
Lê Quang Hùng
Anh định gia hạn hả? //cười gượng//
Trần Đăng Dương
Tôi định bỏ từ 'hợp đồng' luôn
Tim Hùng đập lệch một nhịp
Lê Quang Hùng
Vậy là… anh đang thật lòng à?
Đăng Dương không trả lời, anh chỉ khẽ cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên trán cậu
Một cái chạm ấm áp – không hề hợp đồng, không hề diễn
Đêm đó, Quang Hùng nằm xoay lưng về phía anh, mắt mở to trong bóng tối
Cậu không ngủ được, trái tim đập nhanh một cách vô lý
Cậu nhớ lại tất cả: nồi lẩu cay, chiếc áo sơ mi, cái liếc mắt ghen ngầm, câu “nó quan tâm theo cách riêng”
Và giờ… cả cái hôn dịu dàng lên trán
Lê Quang Hùng
“Nếu đây là tình yêu thật thì sao?"
Lê Quang Hùng
"Mình đã bước vào, rồi không biết lối ra mất rồi.”
Comments