Ghen cũng phải giữ phong độ

Sáng thứ Hai, Quang Hùng ngồi lật tung tủ áo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áo trắng đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái sơ mi trắng ấy?!
Đăng Dương vừa thắt cà vạt vừa nói không ngẩng đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi gửi đi giặt rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dính nước sốt hôm thứ Sáu, em quên à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi… hôm nay có buổi họp với bên đối tác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi định mặc nghiêm túc một chút cho ra dáng ‘người có gia đình’…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không ra dáng à?
Đăng Dương nhìn cậu một cái, môi mím lại như đang nhịn cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi mặc hoodie suốt tuần qua, hôm nay muốn gột rửa hình tượng một chút
Đăng Dương bước lại gần, cởi áo vest ra, rồi cởi luôn chiếc sơ mi trắng đang mặc trên người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mặc cái này đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áo anh đang mặc á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn còn sạch
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Áo của chồng, em mặc không sao
Quang Hùng đỏ mặt, toan từ chối, nhưng nhìn chiếc áo ôm dáng đẹp đẽ kia… cậu lại nuốt lời từ chối vào bụng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mặc kệ, dù gì cũng là… hôn nhân hợp đồng.”
Tại công ty, hôm ấy
Quang Hùng xuất hiện với chiếc sơ mi trắng là phẳng, khí chất như vừa bước ra từ quảng cáo nước hoa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ, anh Hùng hôm nay mặc gì đẹp dữ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áo trắng rất hợp với anh nha
Mấy đồng nghiệp trong team trêu đùa, trong đó có Thành An – thực tập sinh mới vào, trẻ hơn Quang Hùng hai tuổi, tươi cười như nắng đầu hè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áo này của anh hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn giống hàng thiết kế đắt tiền ghê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ… mượn của chồng anh á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chồng ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh kết hôn rồi hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, mới gần đây
Hùng đáp, định nói thêm “hợp đồng thôi” nhưng lại thôi
Ánh mắt An khựng lại một chút, rồi cười gượng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy là em hết cơ hội rồi
Chiều hôm đó, tại văn phòng tổng giám đốc
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát phòng họp, nơi Quang Hùng đang cùng đồng nghiệp trình bày bản kế hoạch
Ánh mắt anh không nhìn slide – mà nhìn người đang mặc áo mình, cười tươi rói với cậu thực tập sinh kia
Đăng Dương chống cằm, nhíu mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái tên kia là ai?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đặng Thành An, sinh viên thực tập, khoa Marketing,vừa vào ba tuần trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đổi cậu ta sang phòng khác, ngay tuần này
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dạ ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lý do là gì ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy phòng Marketing hơi thừa người.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
" Thừa người? Hay thừa người cười với vợ giám đốc? "
Tối hôm đó, Quang Hùng vừa về đến nhà, còn chưa kịp bỏ giày đã thấy Đăng Dương đứng đợi trong bếp
Trên bàn là một nồi lẩu nghi ngút khói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi bực
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn ăn đồ cay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À thì… tôi cũng gặp áp lực chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu thực tập mới hình như hiểu lầm tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi bảo mình có chồng, mà cậu ta tưởng tôi đùa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em hay cười quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải ai cũng biết khi nào em nói thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy giờ tôi nói thật này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay tôi mặc áo anh, người ta khen đẹp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi cũng thấy vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chồng tôi có gu thiệt
Đăng Dương khẽ ho nhẹ, che đi khoé môi khẽ cong
Khuya hôm đó, Quang Hùng nằm trên ghế sofa, đắp chăn, ôm laptop xem phim, Đăng Dương ngồi bên cạnh, đọc sách
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có bao giờ ghen chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khi nào ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi thấy em mặc áo tôi, mà lại cười với người khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa, ghen rồi mà còn cho mượn áo? //cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không nghĩ em mặc nó ra đường với nụ cười kiểu đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao, cấm tôi cười luôn à?
Đăng Dương khép sách lại, nhìn thẳng vào cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cấm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi muốn nụ cười đó thuộc về tôi
Tim Quang Hùng khựng lại, giữa đêm khuya, có thứ gì đó vừa dịch chuyển bên trong lòng ngực cậu như một quả chuông nhỏ khẽ rung
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tưởng anh ký hợp đồng không yêu đương gì cơ mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có thể sửa điều khoản
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là chủ tịch cơ mà
END CHAP 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play