[DuongHung] Trò Chơi Của Kẻ Thế Vai...!?
CHƯƠNG 2: LỄ ĐÍNH HÔN - ÁNH MẮT ẤY THẬT XA LẠ
Biệt thự nhà họ Trần - sảnh lớn trang trí xa hoa. Buổi lễ đính hôn giữa Trần Đăng Dương và Trương Kiều Nga diễn ra với hàng trăm khách mời, giới truyền thông và các nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính. Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Trần. Quang Hùng mở cửa bước xuống, chỉnh lại cà vạt đen và quét mắt nhìn toàn bộ khung cảnh như thể là một người xa lạ bước vào thế giới cũ kĩ của chính mình.
Bác Tám Tài Xế
//Nhô người ra cửa sổ xe, gọi nhẹ// Cậu nhóc, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng quên... Con đường có thể rẽ, nhưng bánh xe thì vẫn chạy về phía trước.
Lê Quang Hùng
//Cười nhẹ// Cháu không còn là bánh xe của ai nữa. Cháu là người nắm vô-lăng.
Ánh đèn pha chiếu vào khuôn mặt điềm tĩnh của cậu khi quay lưng bước vào bên trong.
Bên trong sảnh, Trần Đăng Dương đang trò chuyện với các khách mời. Bên cạnh là cha anh - Trần Đăng Trung, người đàn ông trung niên nghiêm nghị với đôi mắt như chim ưng, và mẹ - Lục Phương Thảo, quý bà sang trọng với đôi môi mím chặt, ánh mắt không giấu được sự soi xét.
Trương Kiều Nga khoác tay Đăng Dương, ánh mắt kiêu kỳ liếc nhìn từng vị khách như đang sở hữu cả không gian.
Trương Kiều Nga
"Hôm nay anh không được rời khỏi em đâu đấy. Em không muốn mấy con hồ ly tinh bám lấy anh."
Trần Đăng Dương
//Lạnh nhạt// "Nếu em không làm quá, thì chẳng ai xen vào."
Trần Đăng Trung
"Đừng để truyền thông chụp được gương mặt thiếu tự chủ."
Lục Phương Thảo
//Hạ giọng// "Và đừng để những đứa không được mời bước chân vào."
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên từ lối vào. Tất cả ảnh mắt xoay về phía cánh cửa.
Quang Hùng xuất hiện, bước đi chậm rãi với dáng vẻ thanh lịch, cầm trong tay một hộp quà bọc nhung đen. Tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc sảo đến lạ lẫm.
NVP
Khách 1: Đó chẳng phải là thiếu gia nhà họ Lê sao?
NVP
Khách 2: Nghe nói cậu ta từng bám theo Đăng Dương... Có vẻ như cậu ta không biết xấu hổ?
Kiều Nga trừng mắt khi thấy Hùng. Đăng Dương khựng lại một giây
Trương Kiều Nga
Anh, sao hắn lại ở đây?
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày// Tôi không mời.
Hùng đến gần, gật đầu chào cả ba người nhà họ Trần như một doanh nhân lịch lãm thực thụ. Giọng nói của cậu vang lên bình tĩnh, có phần lịch sự đến bất ngờ:
Lê Quang Hùng
Tôi đến để chúc mừng hôn lễ giữa hai tập đoàn lớn. Xin gửi món quà nhỏ thay cho lời chúc.
Trương Kiều Nga
//Nhìn chằm chằm// Cậu không có mặt ở đây... không nằm trong kế hoạch. Ai mời cậu?
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười nhẹ// Tôi không nghĩ niềm vui phải phân loại khách. Nhưng nếu phu nhân không hoan nghênh, tôi sẽ đi ngay.
Tất cả quay về phía Dương. Ánh mắt anh khoá chặt lấy Hùng, giống như đang cố tìm ra kẻ đứng trước mặt có thật là người từng yếu đuối si tình, hay là một bản thể hoàn toàn mới.
Trần Đăng Dương
Cậu cứ ở lại. Tôi muốn nghe cậu... nói thêm vài lời.
Lê Quang Hùng
Nếu tổng giám đốc Trần mời, thì tôi không thể từ chối.
Nói rồi Hùng lướt qua vai Kiều Nga, khẽ cười khi thấy vẻ mặt cứng đờ của cô. Không ai để ý Quản Gia Tống từ phía xa, đứng sau chậu hoa, nhìn cậu chằm chằm với vẻ ngạc nhiên pha chút dè chừng.
Ông Quản Gia Tống
*Thằng nhóc này... lột xác thật rồi.*
Hùng bước đến góc sảnh, rót cho mình một ly rượu vang. Trong gương pha lê của quầy bar, hình ảnh Dương đang quan sát cậu in đậm trong mắt.
Lê Quang Hùng
*Dương... hôm nay là bước đầu tiên. Tôi sẽ thay đổi tất cả... kể cả là trái tim anh.*
Comments
Kim Liên
tả hay quớ
2025-06-22
1