[DuongHung] Trò Chơi Của Kẻ Thế Vai...!?
CHƯƠNG 3: CUỘC GẶP RIÊNG - NGƯỜI KHÔNG CÒN NGỐC NGHẾCH
Sau màn xuất hiện đầy khiêu khích tại lễ đính hôn, Quang Hùng bước chậm rãi về phía vườn sau. Cậu cần không khí - không phải để thở, mà để định hình lại những thứ đang khẽ dao động trong lòng mình.
Từng bước chân in lên mặt đá lát ấm sương. Tiếng lá xào xạc nhè nhẹ.
Đột nhiên, một giọng nói trầm và lạnh vang lên từ sau gốc cây:
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi không nhận ra ánh mắt của cậu à?
Hùng đứng yên. Cậu không quay đầu lại, nhưng khoé môi hơi cong.
Lê Quang Hùng
Tôi không ngờ tổng giám đốc Trần lại để tâm đến ánh mắt của một người dư thừa.
Trần Đăng Dương
//Bước ra khỏi bóng tối// Vậy cậu đến đây vì lý do gì? Chúc mừng thật sao?
Lê Quang Hùng
Tôi đến để nhắc cho anh nhớ... Tôi không còn là người cũ.
Cả hai đứng đối diện nhau dưới ánh sáng lờ mờ của đèn vườn. Khoảng cách chỉ còn một cánh tay. Gió thổi nhẹ qua, mang theo sự căng thẳng.
Trần Đăng Dương
Cậu thay đổi thật. Không còn cái vẻ ngoan ngoãn, ướt át nữa.
Lê Quang Hùng
Tôi không còn là kẻ chờ được thương hại. Và tôi cũng không cần tình yêu từ kẻ đã coi thường tôi.
Dương đột ngột tiến tới, giơ tay túm lấy cổ tay Hùng, ánh mắt sắc như dao:
Trần Đăng Dương
Cậu biết mình đang đùa với ai không?
Lê Quang Hùng
//Nhìn thẳng// Với người từng khiến tôi chết một lần.
Trần Đăng Dương
//Siết mạnh hơn// Cậu đang thách thức tôi?
Hơi thở hai người giao nhau trong không gian ngột ngạt. Ánh mắt Dương như muốn thiêu cháy kẻ trước mặt. Nhưng rồi anh buông tay, nở một nụ cười lạnh:
Trần Đăng Dương
Tốt. Vậy thì tôi sẽ xem... cậu chịu được bao lâu.
Anh quay đi, bước vài bước rồi dừng lại:
Trần Đăng Dương
Từ mai, cậu đến Trần Thị. Phòng cố vấn dự án, tầng 38. Làm việc với tôi.
Lê Quang Hùng
//Nheo mắt// Anh định gài tôi vào trận?
Trần Đăng Dương
//Quay đầu lại, cười nhạt// Không. Tôi đưa cậu vào chiến trường.
Từ tầng 2 biệt thự, bà Lục Phương Thảo - mẹ của Dương - đứng sau rèm cửa, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống khu vườn.
Lục Phương Thảo
*Một thằng nhóc phản diện... dám ngẩng đầu?*
Bà quay đi, ánh mắt loé lên tia tò mò đầy nguy hiểm.
Comments