[DuongHung] Trò Chơi Của Kẻ Thế Vai...!?
CHƯƠNG 4: VA CHẠM ĐẦU TIÊN - LỬA GẦN RƠM
Trụ sở chính của Trần Thị - tầng 38, khu văn phòng cao cấp chỉ dành cho quản lý cấp cao và chiến lược gia. Hùng chính thức nhận công việc tại đây với tư cách cố vấn dự án đầu tư quốc tế, làm việc trực tiếp với tổng giám đốc Trần Đăng Dương.
Tiếng cửa kính tự động mở ra. Hùng bước vào tầng 38, ánh đèn vàng dịu phản chiếu trên nền đá cẩm thạch. Một không gian yên tĩnh, sang trọng, gần như tách biệt với toàn bộ toà nhà.
Thành An - trợ lý của Dương - tiến đến nhẹ cúi đầu;
Đặng Thành An
Cậu Hùng, giám đốc Trần đang đợi cậu trong phòng làm việc.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn, tôi sẽ tự vào.
Cửa mở, Dương ngồi sau bàn làm việc lớn, tay vẫn đang ký văn kiện, không ngước lên.
Trần Đăng Dương
Tôi không ngờ cậu lại đến sớm vậy.
Lê Quang Hùng
Tôi ghét cảm giác bị người khác nghĩ rằng mình đến muộn.
Trần Đăng Dương
//Ngước nhìn// Tốt. Ở đây không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Nhưng tôi lại muốn xem cậu giữ được lý trí đến bao lâu.
Dương đứng dậy, tiến đến gần bàn họp nơi Hùng đang sắp ngồi xuống. Trong khoảnh khắc vô tình - hoặc không - tay Dương đặt lên vai Hùng.
Trần Đăng Dương
//Ghé tai// "Ghế bên trái là cho nhân viên cấp dưới. Còn bên phải... là chỗ dành cho người tôi muốn giữ lại lâu.
Lê Quang Hùng
//Ngẩng mặt, không né tránh// Thế còn vị trí giữa bàn thì sao?
Khoảng cách giữa họ lại rút ngắn. Hùng ngồi xuống bên phải. Một lựa chọn thẳng thắn.
Buổi làm việc diễn ra căng như dây đàn. Hùng liên tục phản biện các đề xuất của bộ phận tài chính, cách nói sắc bén khiến nhiều nhân viên cấp cao im lặng.
Lê Quang Hùng
Nếu chúng ta đầu tư như đề xuất này, tỷ lệ rủi ro sẽ tăng 34%. Anh muốn thắng nhanh hay thắng bền?
Dương liếc nhìn, khoé môi cong nhẹ.
Trần Đăng Dương
Cậu thích thắng bền, nhưng tôi lại muốn kéo đối thủ ngã ngay từ bước đầu tiên.
Sau giờ làm, trong phòng nghỉ dành riêng cho phòng 38. Hùng đang đứng trước bồn rửa tay, tháo cúc cổ áo. Tấm gương phản chiếu ánh mắt mệt mỏi và có chút chao đảo
Dương bất ngờ bước vào, đóng cửa lại.
Lê Quang Hùng
Nếu anh định thử chơi trò gần gũi để uy hiếp tâm lý, thì tôi không phải con tốt.
Trần Đăng Dương
//Bước tới sau lưng, đặt tay lên bàn đá// Không. Tôi chỉ đang kiểm tra... cậu rung động đến mức nào.
Lê Quang Hùng
//Bình thản nhưng hơi thở đã lệch nhịp// Vậy tôi cũng nên kiểm tra lại... anh còn là tổng giám đốc lạnh lùng, hay là người đàn ông khao khát chạm vào điều cấm kỵ?
Khoảnh khắc căng như dây đàn, Dương áp sát hơn, hơi thở nóng rực.
Trần Đăng Dương
Chạm vào cậu... tôi đã làm rồi.
Lê Quang Hùng
Vậy lần tới, nhớ làm cho ra hồn.
Cắt sang một quán cà phê nhỏ gần Trần Thị. Xuất hiện hai nhân vật mới - Trần Minh Hiếu (em họ của Dương) và Đặng Thành An (trợ lý thân cận). Cả hai đang nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía Trần Thị.
Trần Minh Hiếu
Anh ta thực sự để Hùng bước vào tầng 38?
Đặng Thành An
//Mỉm cười khó hiểu// Anh Dương chưa từng để ai lại gần như vậy... ngoài tôi.
Trần Minh Hiếu
Ừ. Nhưng lần này, người khiến anh ấy mất kiểm soát... không phải là cậu nữa đâu.
Dương đứng bên cửa sổ tầng 38, tay cầm ly whisky, nhìn xuống ánh đèn thành phố.
Trần Đăng Dương
* Lê Quang Hùng... Trò chơi này, cậu mở đầu. Nhưng người kết thúc... sẽ là tôi.
Comments