Bạn Học Cáo Già Lăn Qua Đây!
Chương 2: Căn tin
Ê nè hôm qua cậu có xem bộ đó không?...
Chiều nay tập trung đi karaoke nè mấy ní ơii...
Muôn vàn tạp âm pha trộn lẫn với nhau
Không gian ồn ào bỗng chốc hóa nhỏ trong tai cậu
Thất Dã khi ngủ vẫn không thể không ăn
Quả thật tâm hồn ăn uống của cậu không ai địch lại
Lục Trần bất giác phì cười nhẹ trước sự ham ăn này của cậu
Biết bao nhiêu tạp âm xung quanh chẳng hề hấn gì với cậu
Ấy vậy mà chỉ một tiếng cười nhỏ lại như phóng đại khi vào tai Thất Dã
Lục Trần đơ ra vài giây sau khi nghe Thất Dã chửi mình là thằng khùng
Rõ là chẳng đụng chạm gì tới cậu
Ấy vậy mà lại bị mắng oan
Thất Dã
Việc của cậu là chỉ cần trả lời
Nghe Lục Trần nói hai chữ "căn tin" Thất Dã bỗng sực nhớ ra gì đó
Ngay sau đó cậu cũng đứng dậy khỏi chỗ
Chiều cao của hai con người này quả là nổi bật
Lúc mỗi người một nơi thì nhìn ai cũng như cột điện
Ấy vậy mà khi hai người đứng kế nhau
Thất Dã lại trông thấp hơn Lục Trần nửa cái đầu
Thất Dã
Tôi đi xuống căn tin
Thất Dã
Tôi cản đường cậu à?
Ngang ngược một chút rồi sải chân một mạch ra cửa
Lục Trần đứng tại chỗ mà ngán ngẩm với cái tên này
Ông trời không đâu lại đi cho cái tên này cái tính dở dở ương ương sáng nắng chiều mưa, thật khiến người ta mệt mỏi
Thất Dã
/nhìn thấy_ đi lại/
Lý Quang lựa một chỗ cực kì lí tưởng
Cậu ta lúc chuông reo đã phắn một mạch như gió về phía căn tin
Mắt của Lý Quang như một cái máy dò, quét mắt một cái đã không thể bỏ qua chỗ này được
Thất Dã tiến về phía Lý Quang và Lưu Vãn Nam
Chỗ của họ năm nay chỗ góc
Tránh được cái nắng nóng gắt của giờ trưa
Thất Dã
Ngon đến vậy cơ à, mới có 5 phút mà tụi bây quét gần hết khay rồi
Mặt chữ trông có vẻ bình thường nhưng ý trong lời nói lại chẳng hề như mặt chữ
Lưu Vãn Nam
A ang ê ụi e ư eo ó ả? /vừa nhai vừa nói/
Dịch: Anh đang chê tụi em như heo đó hả?
Lưu Vãn Nam
Khục... khụ... khụ.... /sặc cơm/
Lưu Vãn Nam
N- nước... /quơ tay cầu cứu/
Lý Quang
Mày ngậm miệng lại coi! Văng tùm lum vô người tao rồi nè!
Lưu Vãn Nam
Khụ... khụ... /ho sặc sụa/
Lý Quang
/ đẩy ly nước sang/
Lưu Vãn Nam
Khụ... khụ... /Vẫn còn ho sặc sụa/
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi/
Thất Dã
Ăn gì như heo thế không biết
Lưu Vãn Nam
(Thanh niên đau trong lòng nhưng không thể cãi)
Lý Quang
Há há há... /cười hả dạ/
Lưu Vãn Nam
Khụ... mày im coi thằng này!
Thất Dã
bây lo ăn dùm tao cái
Lý Quang
/đẩy khay cơm qua/
Thất Dã
Wao~ cũng được đó chứ
Lý Quang
em nói có sai đâu /khịt mũi/
Ba người cứ thế như vậy mà ngồi ăn một cách ngon lành
Mặc kệ thế giới bên ngoài có ra sao...
Trên đời này, ăn là quan trọng nhất!
Nhưng thời gian yên tĩnh đến thì nhanh mà đi cũng nhanh
Lục Trần
/cầm khay cơm đi ngang qua/
Bạn Học Nam
1: /đưa chân ra/
Khay cơm ngay lúc đó văng lên trời
Thời gian như tua chậm lại, mọi ánh mắt gần đó đều dõi theo...
Lại đáp ngay chỗ Thất Dã đang ngồi
Bầu không khí bỗng chốc yên lặng một cách đáng sợ
Thất Dã
Mày... /Mặt đanh lại/
Thất Dã
Mày tưởng xin lỗi là xong sao
Bạn Học Nam
1: " Haha thằng ngu chọc vào Thất Dã là coi như mày xong rồi"
Lưu Vãn Nam
A... anh Dã hay là kệ đi ha...
Lưu Vãn Nam
Dù gì cũng đang ở nơi đông người mà ha anh...
Lý Quang
Đúng đó anh, hay mình kệ đi...
Thất Dã
/im lặng_ đứng khỏi ghế/
Ngay sau đó chỉ thấy Thất Dã xắn tay áo lên đến khuỷu tay
Rồi bẻ khớp ngón tay vài cái
Tiếng kêu " răng rắc" phát ra theo từng nhịp cậu ấn
Bầu không khí trong căn tin ngày càng u ám
Mọi Người
Căn tin: /không dám ho he/
Thất Dã
/Siết chặt tay thành nắm đấm/
Cảnh tượng tiếp theo bắt đầu khiến mọi người có mặt trong căn tin đổ mồ hôi lạnh
Thất Dã không do dự mà thẳng tay giáng một đòn vào bụng Lục Trần
Lục Trần mất thăng bằng lùi về sau vài bước
Bạn Học Nam
1: /giơ chân ra/
Lục Trần ngay sau đó ngã nhào ra sau, lưng cậu va chạm với nền gạch tráng men
Đau điếng, Lục Trần nhíu chặt đầu chân mày cắn răng chịu đựng
Chẳng biết có phải ảo giác hay không
Cậu nam sinh kia bất giác cảm nhận có một ánh mắt hướng vè phía mình
Tầm nhìn đó mang theo một luồn hắc khí mà xuyên thẳng qua người cậu nam sinh đó
Bạn Học Nam
1: Hức... /Giật mình_ đổ mồ hôi lạnh/
Cậu ta ngó nghiêng ngó dọc nhưng lại chẳng thấy gì
Trong lòng ngày một bất an
Thất Dã nghênh mặt lên một cách kiêu ngạo
Thất Dã
Đàn ông con trai mà một đấm còn chịu không nổi
Thất Dã
Sau này lấy gì mà đứng lên bảo vệ người khác /nhếch mép/
Từng câu từng chữ đều mang theo ý chế giễu
Lục Trần
Không liên quan đến cậu
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi/
Thất Dã
Đúng là ngang bướng
Nói về mức độ ngang bướng thì chắc không ai có thể sánh bằng người vừa thốt ra hai chữ " ngang bướng" kia
Lục Trần
" Đây là đang nói cậu hay nói tôi vậy?..."
Bỗng lúc này đột nhiên có một học sinh hét lên
Mọi Người
2: Lão Đường đến kìa!
Trịnh Đường là giám thị cực kì nghiêm khắc
Những thành phần cá biệt trong trường thường sợ ông
Không phải "sợ" này, mà là sợ rước phiền vào thân
Lão Đường không lấy những hình phạt thông thường như viết bản kiểm điểm
Mà toàn những hình phạt không ai có thể ngờ tới
Thất Dã trốn tiết chạy xuống căn tin để ăn
Chẳng biết ngày đó ra ngoài quên thắp nhang ông bà tổ tiên hay sao mà đang ngồi ăn thì bị lão Đường bắt gặp
Chỉ là cậu phải chạy đi chạy về 10 lần từ lớp học xuống căn tin thôi à
Quãng đường từ tòa A đến căn tin cũng chỉ có 200m, lớp của cậu thì nằm ở tầng 2 của tòa
Tính đi tính lại sương sương cũng chỉ tầm 4000m thôi chứ nhiêu
Từ sau sự việc đó thì không đứa học trò nào dám chọc tới lão Đường nữa...
Thất Dã
Xem như mày gặp may
Thất Dã
Lát nữa ráng mà ở trong phòng y tế lâu lâu đi
Thất Dã
Nếu vác xác về lớp sớm thì mày tự xác định hậu quả đi là vừa
Trịnh Đường
Mấy cô cậu dịnh bày trò gì ở đây
Trịnh Đường
Giải tán ngay cho tôi!
Động tĩnh lúc nãy không nhỏ
Thu hút nhiều học sinh xung quanh
Lão Đường đang ngồi uống cà phê ở tòa đối diện căn tin thấy động tĩnh cũng liền đi đến xem thử
Lập Hạ Dương
/Từ đâu chạy ra/
Lập Hạ Dương
/Đỡ Lục Trần vào phòng y tế/
Lập Hạ Dương
Xùy xùy /phẫy tay/
Lập Hạ Dương
Không có gì không có gì
Lập Hạ Dương
Chuyện nên làm mà
Lập Hạ Dương
Nhưng mà không đâu cậu lại dính dáng tới tên đó được vậy
Lục Trần
Dù gì tôi cũng chả làm gì được
Lập Hạ Dương
Cậu yếu như sên thì lấy đâu ra sức mà phản khán tên đó
Mũi tên vô hình chẳng biết từ đâu mà phập thẳng vào ngực của Lục Trần
Lục Trần
Cậu có cần nói huỵt tẹt ra thế không
Lục Trần
Làm tôi đau lòng đấy
Lập Hạ Dương
A...ha...ha... /gãi đầu_ cười sượng/
Chủ đề vừa xong cũng là lúc đến phòng y tế
Lập Hạ Dương
Thôi cậu dưỡng thương đi
Cánh cửa màu trắng chợt bị lực của cậu học sinh mở ra
Phách Lạc Như
Sao lại là em nữa vậy Lục Trần
Cô y tế trường này là một người có cá tính khá mạnh
Nhuộm tóc xỏ khuyên cô đều có đủ
Nhưng tính cách của cô lại cực kì dịu dàng và kiên nhẫn
Phòng y tế cũng là một trong những nơi " trú ẩn" của những cô cậu học sinh muốn trốn tiết
Phách Lạc Như
Em lại giường nằm rồi dán miếng giảm đau vào bụng đi
Lục Trần
Cảm ơn cô /nhận lấy/
Lục Trần
/Quay qua đi về phía giường/
Phách Lạc Như
Tay em bị gì thế kia
Phách Lạc Như
Sao lại chảy máu rồi?
Lục Trần
A... Dạ? /Nhìn lên cánh tay/
Lục Trần
" Chắc hồi nãy té va trúng góc bàn ăn rồi"
Phách Lạc Như
Lại đây cô sát trùng vết thương cho
Phách Lạc Như
Để ngoài không khí lâu quá không tốt đâu
Vết thương của Lục Trần không có vấn đề gì lớn, chỉ dài tầm 3cm
Phách Lạc Như
/gắp bông gòn sát trùng/
Phách Lạc Như
" Lạ thật, cơ thể thằng bé nhìn như này đâu có yếu đến thế"
Phách Lạc Như
" Xương trông chắc khỏe thế kia sao lại không phản kháng lại Thất Dã được vậy ta"
Cô Phách cứ như vậy vừa băng bó vết thương cho Lục Trần vừa suy ngẫm
Phách Lạc Như
Em nghỉ ngơi đi
Phách Lạc Như
Không có gì /cười nhẹ/
Phách Lạc Như
Nhưng mà em nhớ phải học cách phản khán đi
Phách Lạc Như
Chứ bị đánh như này hoài cũng chẳng phải là tốt đâu
Phách Lạc Như
Haiz... /thở dài/
Phách Lạc Như
Cô nghe em dạ dạ vâng vâng bao lần rồi mà sao cách vài ba bữa là lại thấy em đến đây vậy
Cứ cách vài ba bữa là Lục Trần vào phòng y tế
Mỗi khi cô y tế ra ngoài có việc là Lục Trần tự lết cái thân tàn ma dại mà tự tay xử lý vết thương
Chưa được 10 phút sau Lục Trần đứng dậy khỏi giường mà đi về lớp
Phách Lạc Như
Em không nghỉ lại thêm xíu nữa hả
Lục Trần
Tiết sau là tiết Hóa
Lục Trần
Hôm nay học bài mới nên em phải về lớp
Phách Lạc Như
Thôi được rồi em về lớp đi
Phách Lạc Như
Nhớ lời cô dặn, học cách phản kháng tự bảo vệ mình
Bước chân ngày càng gần lớp học
Những tiếng giảng bài của giáo viên cũng theo đó dần rõ hơn
Lục Trần
Em xin lỗi vì đến muộn...
Băng Liễu
Hửm?... /khựng lại/
Băng Liễu
/Nhìn thấy Lục Trần/
Băng Liễu
Haiz... /thở dài/
Băng Liễu
Không sao, em mau vào lớp đi
Băng Liễu
/Nhìn Lục Trần thương xót/
Băng Liễu
" Tội thằng bé, ngày nào cũng bị bắt nạt"
Băng Liễu
/tiếp tục giảng bài/
Ánh mắt từ phía bàn chót vẫn dõi theo Lục Trần từ lúc cậu vừa mở cửa
Comments
khnganthn
Matday nha
2025-06-23
0