Chương 5: Dạo đêm

Tòa ký túc xá
Phòng A_215
Căn phòng lúc này đã bị màn đêm che phủ
Cạch!
Ánh sáng len lói từ phòng tắm chiếu ra khiến cho căn phòng như được thắp sáng đôi chút
Thất Dã
Thất Dã
Ha... /Thở dài/
Thất Dã từ trong phòng tắm bước ra
Khăn tắm vẫn còn quấn quanh hông, phần trên để lộ đường nét cơ thể rắn chắc, cơ bụng sáu múi như thoát ẩn thoát hiện
Làn da cậu trắng nõn không tì vết, đường Venus gợi cảm bị che giấu sau lớp áo đồng phục giờ đây lại được phơi bày rõ ràng
...
Ting!
Chiếc điện thoại đã bị cậu ném lên giường khi mới về phòng giờ đây màn hình lại bỗng sáng lên
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam
✉: Anh Dã ơiiiii
Thất Dã
Thất Dã
Hửm?... /liếc nhìn/
Thất Dã
Thất Dã
" Giờ này ai còn nhắn nữa vậy..."
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam
✉: Anh Dãaa
Thất Dã
Thất Dã
✉: ?
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam
✉: Ngày mai anh có rảnh không? 3:}
Thất Dã
Thất Dã
" Ngày mai... là thứ bảy... không có tiết... uhm..."
Lục lại trí nhớ
sau cùng cậu đút ra kết luận
Thất Dã
Thất Dã
✉: Không
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam
✉: ...
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam
✉: Ngày mai đâu có tiếttt
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam
✉: Em với bọn Lý Quang định rủ nhau đi chơi nên qua hỏi anh có đi hôngg?
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam
✉: Nào ngờ anh lại nhẫn tâm từ chối như vậy (T^T)
Thất Dã
Thất Dã
✉: Lười
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam
✉: Lười thì sao chứ?! Sau một tuần vùi đầu học bù đầu thì cũng phải xả chứ!
Thất Dã
Thất Dã
✉: " Thi cuối kì" còn trong trí nhớ của tụi bây nữa không??
Ngay khi Thất Dã gửi câu này xong
Cậu quăng điện thoại về giường rồi tùm lấy cái khăn đang treo ở tủ để lau tóc
Những giọt nước li ti vẫn còn đọng lại trên từng ngọn tóc, chúng rơi xuống men theo đường nét gương mặt của Thất Dã mà chảy đến cằm rồi lặn mất hút
Lau được một hồi cậu vắt khăn qua cổ rồi mở tủ tìm quần áo để mặc
Thất Dã
Thất Dã
Mấy giờ rồi ta
Thất Dã
Thất Dã
/Lụm điện thoại trên giường lên/
Điện thoại: Những lúc như thế này ngươi mới nhẹ nhàng với ta được hay sao??? (ToT)
7 giờ 40 phút
Thất Dã
Thất Dã
Còn sớm...
Thất Dã
Thất Dã
Chắc ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua mì ăn đỡ vậy
Ngôi trường cấp 3 mà Thất Dã đang theo học bao gồm đầy đủ tiện nghi không sót một thứ gì
Chính vì vậy mà hầu như mọi người trong thành phố đều rất thích lựa chọn ngôi trường cấp 3 này
Cạch!
Cánh cửa vừa mở ra
Thất Dã
Thất Dã
/Khựng lại/
Lục Trần
Lục Trần
...
Trần xui Dã khiến như nào mà hai con người lại cùng mở cửa, cùng ra ngoài cùng một lúc như này
Phòng của cậu và Lục Trần không hẳn là đối diện nhau, phòng A_213 và A_215 nằm xéo nhau một xíu
Nên khi cậu vừa mở cửa là liền thấy Lục Trần ngay đối diện
Thất Dã
Thất Dã
/Nhắm mắt làm ngơ_ đi một mạnh ngang qua Lục Trần/
Lục Trần
Lục Trần
" Sao lại gặp cậu ta ngay lúc này vậy chứ..."
...
Bầu trời về đêm khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh
Ánh sáng phát ra từ cửa hàng tiện lợi chiếu sáng cả một góc
Thất Dã
Thất Dã
Hừm...
Thất Dã
Thất Dã
Để coi
Thất Dã
Thất Dã
A... Cái này đi
Thất Dã
Thất Dã
/Chọn lấy gói mì trong cùng/
Thất Dã
Thất Dã
" Đi tính tiền thôi"
.
.
Nhân viên: Của quý khách hết hai mươi nghìn
Thất Dã
Thất Dã
/Đưa tiền/
Thất Dã
Thất Dã
Đây ạ
Lục Trần
Lục Trần
Tính tiền giúp em
Lục Trần
Lục Trần
/Đặt chai nước lên quầy/
Thất Dã
Thất Dã
...
Lục Trần
Lục Trần
...
Thất Dã
Thất Dã
Cậu bám đuôi tôi à?
Lục Trần
Lục Trần
Không
Nói rồi Thất Dã liếc xéo Lục Trần một cái sau đó ngang ngược đi một mạch ra ngoài
...
Trên đường về ký túc xá
Hai bóng dáng tôi trước cậu sau đi dọc theo hàn cây
Không gian yên tĩnh
Chỉ có tiếng ve kêu
Không một ai cất tiếng
Bầu không khí bỗng chốc lại kì lạ một cách khó hiểu
Chân Lục Trần khá dài nên bước chân cũng rộng hơn
Bước vài bước trước mắt đã gần như đi ngang với Thất Dã
Thất Dã
Thất Dã
...
Lục Trần
Lục Trần
...
Hai người vẫn im lặng không ai hó hé gì
Thất Dã
Thất Dã
Này
Lục Trần
Lục Trần
Thất Dã
Đột nhiên hai người cùng lúc cất tiếng
Thất Dã
Thất Dã
...
Lục Trần
Lục Trần
...
Lục Trần
Lục Trần
Cậu nói trước đi...
Thất Dã
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi/
Thất Dã
Thất Dã
Cậu...
Thất Dã
Thất Dã
Đúng là cái đồ khiến người ta chướng mắt
...
Không gian vẫn yên lặng
Lục Trần
Lục Trần
Cậu...
Lục Trần
Lục Trần
Là người tôi ghét nhất...
Nếu là bình thường có lẽ Thất Dã đã nhào vô mà tẩn cho Lục Trần một trận
Nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ cậu lại chẳng muốn làm như thế
Lục Trần cũng bất ngờ trước những lời mình vừa nói
Những điều suy nghĩ trong vô thức lại đột nhiên thốt ra bên ngoài
Hai người cứ như vậy mà kỳ lạ không ai nói gì cũng chẳng làm gì
Một mạch đi về ký túc xá
Thất Dã và Lục Trần đứng trước cửa phòng của mình
Lục Trần
Lục Trần
...
Thất Dã
Thất Dã
...
Lục Trần
Lục Trần
Cậu...
Lục Trần
Lục Trần
Ngủ ngon
Thất Dã
Thất Dã
Cút vào phòng đi
...
Phòng ký túc xá của Lục Trần
Lục Trần
Lục Trần
" Sao lại gặp cậu ta ở đó nữa vậy?!"
Lục Trần
Lục Trần
" Đây... cái này lại còn dạo đêm nữa chứ!"
...
Cũng vào lúc này
Ở phía bên Thất Dã
Thất Dã
Thất Dã
" Sao lại gặp cậu ta ở đó nữa vậy?!"
Thất Dã
Thất Dã
" Đúng là tức chết mà!..."
Nhưng chính cậu cũng hiểu rõ...
Đó không phải là cảm xúc của sự tức giận
Mà nó mang đến cảm giác khó chịu
Như có một thứ vô hình đang đè nén
Thất Dã
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi/
Thất Dã
Thất Dã
Aaa...
Thất Dã
Thất Dã
/Vò đầu/
Thất Dã
Thất Dã
" Thôi ăn mì rồi đi ôn bài vậy"
Thất Dã
Thất Dã
/Nấu mì/
Thất Dã là một học sinh cá biệt với thành tích đứng đầu bảng...
Từ dưới lên
Dù có nói ôn thì cũng chẳng ôn được gì
Chẳng thà nói cậu vùi đầu vào đống tài liệu ôn thi để cố gắng quên đi cái cảm giác khó chịu ban nãy thì nghe có vẻ thuyết phục hơn
...
Lục Trần lúc này có vẻ như đã thả lỏng hơn sau một màn " dạo đêm" cùng vị đại ca họ Thất lúc nãy
Lục Trần
Lục Trần
Thôi đi làm đề vậy /vuốt ngược tóc ra sau/
Lục Trần, trái ngược với thành tích tệ hại kia
Cậu đích thị là một học sinh gương mẫu chăm ngoan trong mắt các thầy cô với thành tích sáng chói luôn đứng đầu bảng
Hai con người trái ngược nhau hoàn toàn
Một người trên ánh dương
Một người tựa bóng tối
...
-Hết chương 5-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play