Bạn Học Cáo Già Lăn Qua Đây!
Chương 4: Người duy nhất được phép bắt nạt cậu... Chỉ có tôi!
Bạn Học Nam
1: T- Tôi xin lỗi
Bạn Học Nam
1: Khục... khụ... khụ... khụ /ôm bụng ho sặc sụa/
Một đấm chính xác ngay giữa bụng
Thất Dã lúc này trông như một con người khác
Chỉ có hai từ để miêu tả dáng vẻ cậu lúc này
Bạn Học Nam
1: Không ạ! Không! Em xin lỗi!
Ánh mắt không chứa bất kì cảm xúc nào
Thất Dã
Ai cho mày gọi tên tao?
Bạn Học Nam
1: Hức!... E...em không dám nữa
Bạn Học Nam
1: Xin anh... xin anh tha cho em!
Thất Dã
Ha... ha... ha... /Cười lớn/
Thất Dã lại đột nhiên một tay ôm mặt mà bật cười như một kẻ...
Nhưng ngay sau đó cậu liền im bặt
Cánh tay trắng nõn bị bám bẩn dần hạ xuống
Thất Dã
/Bóp chặt mặt đối phương/
Đôi bàn tay trắng dính bụi bẩn kia khi dùng lực lại càng khiến cho những đốt xương lẫn vài đường mạch máu ẩn hiện rõ ràng
Tiếp đó Thất Dã buông ra những lời có sức uy hiếp cực kì lớn với đối phương
Thất Dã
Nếu mày đụng tới nó một lần nữa...
Thất Dã
Đừng trách vì sao cả đời bị tàn tật hai chân!
Bạn Học Nam
1: E in ỗi... Ức!...
Dịch: Em xin lỗi.. Hức!...
Bạn Học Nam
1: Ư!... /đập lưng xuống đất/
Đôi mắt của cậu nam sinh kia lúc bấy giờ chỉ toàn đầy vẻ sợ hãi
Chẳng biết vì sao vị đại ca này lại nổi trận lôi đình như vậy
Lúc tiếng chuông tan học vừa vang lên
Mọi người ai nấy cũng đều ùa ra lớp
Bạn Học Nam
1: Hôm nay nhìn thằng Lục Trần bị tên Thất Dã đánh mà vui phết
Bạn Học Nam
2: Ha... Chọc tới tên ác quỷ đó chỉ có nước chầu ông bà
Bạn Học Nam
2: Mà mày cũng nhớ cẩn thận
Bạn Học Nam
2: Đừng có mà đi đụng tới tên đó, rước họa vào thân
Bạn Học Nam
1: Xùy xùy /phẫy tay/
Bạn Học Nam
1: Khỏi lo, tên đó nào có để ý tới tao làm gì
Bạn Học Nam
2: Vậy ráng mà bải vệ cái mạng quèn của mày lâu lâu vào /huých khuỷu tay/
Bạn Học Nam
1: Xời... biết rồi khỏi lo
Bạn Học Nam
2: Ai rảnh háng đâu mà đi lo cho mày, thôi bye, tao về trước /tiến lên trước_ vẫy tay/
Bạn Học Nam
1: Ờ... lượn đi cho nước nó trong
Tiếp đó cậu ta móc ra một bao thuốc lá
Tiếng bật lửa vang lên, đầu thuốc heo từng lần hút mà sáng đỏ lên
Bạn Học Nam
1: Phù... /nhả khói/
Bỗng từ đâu một cánh tay bất ngờ xuất hiện lôi cậu nam sinh này mà quăng mạnh vào tường
Thế là mọi chuyện tiếp diễn theo hướng trước đó...
Lục Trần
" Làm quái gì vậy?"
Lục Trần
" Bắt nạt mình còn chưa đủ à?"
Thất Dã
Cút lẹ trước khi tao đập mày thêm một trận nữa /trừng mắt/
Bạn Học Nam
1: Hức! /nhặt balo kế bên_ chạy thục mạng/
Ngay lúc cậu nam sinh rẽ cua thì đụng phải Lục Trần đang đứng xem lén
Bạn Học Nam
1: Mày!... Thằng khốn, mày chờ đó!
Lục Trần
" Bị thiểu năng trí tuệ giai đoạn chót à?"
Cớ sao phải là " thiểu năng trí tuệ" ?
Đã vậy thì thôi đi, lại còn " Giai đoạn chót" !
Nói rồi cậu nam sinh lại chạy thục mạng mà vút ra cổng trường trong ánh mắt " thương hại" của Lục Trần
Lục Trần
/nhìn cậu nam sinh đang co giò chạy/
Thấy cậu ta đã chạy ra khỏi cổng, Lục Trần chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục đi về ký túc xá
Thất Dã
Mày nhìn nãy giờ đã đủ chưa?
Thất Dã
Nếu muốn lãnh một trận thì ở lại đây
Lục Trần
Được, tôi cút khỏi mắt cậu
Nói rồi, Lục Trần quay người sải bước về phía tòa ký túc xá ở phía xa xa kia
Đi được vài ba bước thì giọng nói phía sau chợt vang lên
Lục Trần chậm chậm quay đầu về phía giọng nói
Rất ít khi Thất Dã gọi tên Lục Trần đầy đủ như thế
Thất Dã
Người duy nhất được phép bắt nạt cậu... Chỉ có tôi!
Âm tiết cuối trầm xuống như đang nhấn mạnh vế sau
Trước mặt Lục Trần bấy giờ là cậu thiếu niên đang đứng quay lưng về phía mặt trời
Ánh dương vàng cam đổ xuống hắt một chiếc bóng đen dài trên nền đất xi măng
Cậu thiếu niên một tay vác cặp trên vai, tay kia đút túi quần, góc áo đồng phục rộng thùng thình cùng với mái tóc đen được nhuộm ánh dương nhẹ nhàng phấp phới theo làn gió...
Khuôn mặt kiêu ngạo nghênh lên nở một nụ cười khiêu khích
Trông thật ngông cuồng cũng thật khí phách
Giờ phút này đây, mọi cảnh vật xung quanh như dừng lại
Hai cậu thiếu niên khoác trên mình bộ đồng phục học sinh
Có lẽ giờ này, phút này, giây này, khoảnh khắc này... Sẽ mãi được ghi nhớ ở một nơi nào đó trong trí nhớ của hai cậu học sinh
Lục Trần
Ha... /Thở nặng một hơi/
Căn phòng ký túc xá nhuộm một màu mực đen
Chỉ nhen nhóm vài tia sang yếu ớt của đèn đường phía ngoài cửa sổ
Lục Trần từ lúc về đến ký túc xá đã nằm đây được 1 tiếng
Cánh tay che đi đôi mắt đen láy
" Người duy nhất được phép bắt nạt cậu... Chỉ có tôi!"
Lục Trần cứ thở đều đều theo nhịp, tâm trí giờ đây như trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài câu nói kia
Lục Trần
Chuyện gì xảy ra vậy chứ?...
Lục Trần
Cậu ta rốt cuộc có ý gì?
Thất Dã
Ha.../Thở đều theo nhịp/
Thất Dã đứng dưới vòi sen tay chống lên bức tường
Nước lạnh không ngừng tạt xuống người cậu
" Người duy nhất được phép bắt nạt cậu... Chỉ có tôi!"
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi_ đấm mạnh vào tường/
Câu nói khi nãy vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu
Thất Dã
Sao mình lại đi nói cái điều nhảm nhí này cho tên đó nghe làm gì chứ?!
Cậu tự hỏi chính mình một cách khó hiểu
Thất Dã chầm chậm buông tay xuống khỏi tường, ngước mặt lên hứng lấy dòng nước lạnh đang đổ ào ạt xuống người
Chỉ có đứng dưới dòng nước lạnh mới khiến cậu thoải mái hơn
Comments