CHAP 2: MƯA DẦN ƯỚT VÁCH TIM

Cậu út từ hôm đó có gì đó lạ. Không phải là thay đổi lớn lao, mà là ánh mắt… ánh mắt không còn lạnh tanh như trước.
Bữa cơm trưa hôm sau, trời Huế mưa rả rích, ướt nhẹp cả mấy bậc thềm đá ngoài sân. Mợ Duy đứng trong bếp, tay đảo nồi canh chua cá linh, lưng áo đã thấm mồ hôi. Mấy người làm lấm lét nhìn nhau:
“Mợ út cực thiệt ha. Làm món gì cũng vừa miệng.” “Mà cậu ăn hông có nói tiếng nào. Cũng hông có chê, hông có khen.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy chỉ cười mím môi//Chừng nào cậu còn ngồi ăn cùng mợ, là mợ thấy vui rồi.
Trong phòng ăn. Bữa nay không phải Duy bưng lên nữa. Cậu gọi người hầu bày sẵn bàn, bảo:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo mợ xuống ăn chung.
Duy nghe vậy, thoáng giật mình, nhưng cũng không nói gì thêm. Mợ bước vào, áo bà ba trắng tinh, tóc cột gọn, tay lau lau mồ hôi trên trán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu gọi mợ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm chứ còn gì nữa. Mợ cứ đứng bếp hoài chắc ngã ra đó mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy nhìn cậu, hơi khựng lại, rồi gật đầu, khẽ mỉm// Dạ.
Lần đầu tiên hai người ngồi ăn chung bàn, không phải lễ cưới, không phải gượng ép. Chỉ là hai chén cơm, hai dĩa cá chiên, một tô canh… mà nghe ấm bụng hơn cả mâm cao cỗ đầy.
Quang Anh gắp một miếng cá, nếm thử, rồi liếc nhìn mợ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cá này mặn hơn hôm qua. Mợ bỏ nhiều nước mắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mợ giật mình// Dạ… chắc tại lửa lớn. Mợ… mợ xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cậu lắc đầu// Không có gì. Mặn vậy ăn cơm nó bắt. Cũng ngon.
Duy khựng lại, mắt mở lớn. Cậu út… khen. Chén cơm trong tay Duy bỗng chốc… ngon như chưa từng được ăn.
Chiều hôm đó, trời tạnh mưa. Mợ ra sau vườn hái rau, tay vén tà áo, chân trần lội qua luống mồng tơi đang mướt nước. Quang Anh đi ngang thấy, chau mày:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ làm chi vậy? Đất trơn trợt thấy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy ngước lên, ánh mắt bình thản// Rau chiều nay mợ muốn tự tay hái. Cho cậu ăn nóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ sai người làm được mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người làm không phải người vợ.
Cậu đứng im. Mắt dán lên người mợ. Không phải nhìn vì váy áo ướt đẫm, mà là vì đôi mắt cứng cỏi kia…
Lòng cậu… gợn sóng lần nữa.
Tối hôm đó.
Quang Anh về phòng sớm hơn mọi khi. Mợ đã chuẩn bị sẵn nệm gối. Hai người vẫn nằm riêng, hai mép giường.
Nhưng nửa đêm, trời lại mưa. Lạnh buốt. Duy đang ngủ, bất giác co người lại. Bỗng có tiếng động khẽ. Chăn được kéo phủ nhẹ lên người mợ.
//Duy mở mắt, thấy cậu đang đứng bên giường, tay còn nắm góc chăn.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui đi uống nước ngang qua, thấy mợ co ro.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ ngủ tiếp đi.
Quang Anh quay đi, bước ra cửa… nhưng rồi lại quay đầu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai mợ khỏi nấu cơm. Đi chợ với tui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui nói rồi. Tui không quen thương ai. Nhưng mà… mợ nấu hoài cũng cực. Mai mình ra chợ, cậu lựa rau, mợ lựa cá.
Duy gật đầu. Ánh mắt long lanh trong đêm. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng mợ Duy… như vừa hé nắng.
Sáng hôm sau. Gà vừa gáy lần thứ hai, mợ đã thức dậy vo gạo. Nhưng khi bước ra sân, đã thấy cậu út đứng sẵn ngoài cổng, tay cầm nón lá, miệng ngậm một nhánh ngò rí:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui nói đi chợ, không nói đi trễ. Mợ chậm quá đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng cậu nói chơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui không có rảnh giỡn kiểu đó.
Hai người cùng bước ra đường làng, trời còn mờ sương. Mợ ôm giỏ tre, cậu cầm dù che cho cả hai. Qua từng mái nhà tranh, từng lối đất gập ghềnh, người trong làng nhìn mà xuýt xoa:
“Cậu út nhà ông Nguyễn đó. Đi chợ với mợ út kìa!”
“Chà… hiếm có nghe. Hồi nào tới giờ toàn thấy cậu ở quán rượu!”
Mợ hơi cúi đầu vì ngại. Nhưng cậu lại ung dung
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ họ. Tui mà sợ miệng người, chắc chết hồi năm mười bảy tuổi rồi.
Ra tới chợ, Duy lăng xăng lựa rau, còn cậu thì đứng đằng sau nhìn… mà cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ coi cái mặt mợ kìa. Lựa rau mà nhíu mày thấy thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai biểu rau héo quá.
Cậu đưa tay, chọn giúp bó rau tía tô, đưa mợ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này ngon nè. Tía tô xào thịt vịt ăn đỡ lạnh. Mợ nấu nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn thiệt không đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui nói rồi, mợ nấu món gì, tui cũng ăn.
Lần đầu tiên… mợ bật cười thành tiếng. Nụ cười đó, khiến Quang Anh đứng chết trân giữa chợ.
Lòng cậu… như có tiếng gì đó nứt ra, rồi nở nhẹ. Như mầm non trong mùa mưa Huế.
___________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play