CHAP 3: NỒI CANH VỠ VỤN

Buổi chợ sáng đó như để lại trong lòng mợ Duy một mảnh nắng lạ. Mặc dù trời Huế vẫn u ám, nhưng trong lòng mợ như có tia sáng nhẹ len vào.
Trở về phủ, Duy thoăn thoắt rửa rau, vo gạo. Cậu út đứng bên nhìn mà không nói tiếng nào, chỉ đưa khăn cho mợ lau tay, rồi lặng lẽ đi vào phòng.
“Cậu nay sao hiền dữ vậy trời,” – một người làm thì thào.
“Chắc mợ út bỏ bùa đó.” –// người kia chọc, nhưng mắt đầy ngưỡng mộ.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mợ chỉ cười, không nói chi hết. Nhưng trong lòng… vui lắm.//
Buổi trưa. Trên bàn cơm, cậu út đã ngồi đợi sẵn. Mợ dọn từng món ra, tay chân còn hơi run vì sợ không vừa miệng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui đói muốn xỉu luôn rồi đó, mợ có nấu cháo trắng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có, cậu ăn với mắm chưng nha. Mợ để riêng chút ớt vì sợ cậu cay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mợ biết tui hổng ăn cay?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ… thấy cậu hay uống nước liền sau khi ăn cá kho. Nên mợ đoán vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh bật cười// Mợ coi vậy mà để ý kỹ ghê ha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ hổng để ý, sợ không kịp hiểu lòng cậu.
Bữa ăn đó… ấm như bếp lửa giữa mùa mưa.
Buổi chiều, trời nổi giông. Cả phủ Nguyễn xôn xao. Ông bà lớn từ phía sảnh chính gọi người hầu rộn ràng. Duy đang giặt áo ngoài sân thì được mời vô chính phòng.
“Mợ út, bà lớn gọi.”
Duy thay áo liền, cột tóc lại cho gọn, tay vẫn còn ướt nước. Bước vào đại sảnh, bà lớn đang ngồi thêu trên ghế tràng kỷ, mặt lạnh tanh.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con dâu nhà quan mà đầu tóc rối bù, áo còn dính nước. Vô phép.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy quỳ xuống// Dạ… con có lỗi. Xin mẹ răn dạy.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Hôm nay khách quan sẽ ghé phủ. Mợ ở trong phòng. Không ai hỏi thì không được bước ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con biết.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
// Bà nhìn Duy chằm chằm// Mợ đừng tưởng được cậu út để mắt mà lên mặt. Nhà này chưa có ai công nhận mợ là dâu thật sự.
Câu đó… như lưỡi dao bén cắt ngang tim Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không dám ạ.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Biết thì tốt. Lui ra.
Duy lặng lẽ lui ra, bước chân nặng trịch như mang cả thúng than trên vai.
Tối hôm đó, Quang Anh ngồi bên hiên nhà. Trời mưa không dứt. Cậu uống rượu một mình, ánh mắt mơ hồ. Mợ bước ra sau, bưng ly trà nóng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu uống rượu nhiều, đau bao tử. Mợ nấu nước gừng, cậu uống cho ấm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cậu nhận chén//Bữa nay bà lớn gọi mợ lên chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… không có gì. Chỉ dạy lễ phép.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ, bà luôn nói vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe//Mợ ổn mà. Cậu đừng lo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cậu út khựng lại. Đặt ly trà xuống bàn, cầm tay mợ lần đầu tiên// Mợ… nếu mai mốt bà lớn có nói gì quá… mợ nói tui. Tui không để ai ăn hiếp mợ nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy nhìn cậu, lòng tràn nước. Nhưng chỉ khẽ gật đầu// Dạ.
Lần đầu tiên… tay mợ nằm yên trong lòng tay cậu. Mưa ngoài trời vẫn rơi. Nhưng dưới mái hiên… có đôi tim đang xích lại gần nhau từng chút.
Sáng hôm sau. Trước sân phủ, một nha hoàn trẻ tên Tấm, được Quang Anh dặn riêng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay theo mợ út. Việc gì nặng nhọc mợ làm, con giành làm trước. Ai hở chút lớn tiếng với mợ, con đứng ra. Có chuyện gì, báo lại cho cậu ngay.
Út Tấm
Út Tấm
//Tấm cúi đầu//Dạ, con biết. Con sẽ theo mợ như hình với bóng.
Khi mợ bước ra thấy Tấm đi sau lưng, chưa hiểu chi hết. Cậu chỉ nhìn nhẹ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui không thích thấy mợ bị ăn hiếp nữa. Cũng không muốn thấy mợ giặt đồ tới nứt tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy khựng lại. Tự nhiên… muốn khóc// Cảm ơn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Út Tấm nó lanh lắm. Mợ cần gì cứ nói nó. Mà cũng đừng ỷ lại hoài, kẻo mợ hết khéo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… mợ hiểu
Cậu quay đi, miệng mỉm cười. Trong lòng mợ, bây giờ… có thêm một tia ấm áp nữa.
Chiều hôm đó, trời lại mưa. Mưa Huế lạ lắm, chẳng ào ạt như miền Nam, cũng không lạnh buốt như xứ Bắc. Nó dai dẳng, nhẹ tênh, như nước mắt của một người không dám khóc to.
Trong phòng mợ, Duy đang dạy Út Tấm thêu chữ. Mảnh vải trên tay còn dang dở mấy nét cong mềm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chữ này là chữ ‘Tâm’. Đàn bà nhà quan, phải biết thêu tâm vào từng đường kim mũi chỉ. Chớ có để tay giỏi mà lòng cạn.
Út Tấm
Út Tấm
//Út Tấm vừa chăm chú vừa hí hoáy//Dạ, mợ nói sao con nhớ vậy.
Cửa phòng mở ra. Quang Anh bước vô, người ướt mèm, tay cầm mấy tờ giấy. Mợ đứng dậy liền:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ướt hết rồi, mợ lấy khăn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Mợ coi mấy cái này.
Cậu đưa ra một xấp vải và bản mẫu vẽ nhà nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui đặt người phác thảo cái am nhỏ. Để trên mảnh đất sau vườn. Mợ có chỗ riêng thêu thùa, đừng lẫn với bếp núc người làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy cầm bản phác thảo, mắt rưng rưng//Cậu làm vì mợ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui thấy mợ ngồi dưới bếp hoài, uổng. Tấm dọn giúp, mợ ở chỗ sáng mà làm. Tui… không quen nói lời hay. Mợ hiểu là được.
Duy không nói gì. Chỉ lặng lẽ lấy khăn lau tóc cho cậu. Lúc tay chạm trán cậu, Quang Anh nắm tay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay mợ lạnh quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lạnh hơn.
Một khoảnh khắc thật lâu, chỉ còn tiếng mưa gõ lách tách trên mái ngói. Duy nhìn sâu vào mắt Quang Anh, ánh mắt dường như đã đổi khác – không còn khinh mợ như ngày cưới nữa.
Tối đó, Tấm xách đèn theo mợ ra giếng. Tấm vừa đi vừa thì thào:
Út Tấm
Út Tấm
Mợ ơi, hôm nay cậu nhìn mợ khác lắm nghen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khác sao?
Út Tấm
Út Tấm
Nhìn kiểu… thương chớ không phải nhìn cho có lệ nữa.
Mợ đỏ mặt, lấy gáo nước múc giếng, vờ như không nghe.
Út Tấm
Út Tấm
Mợ đừng chối. Con hầu cậu lâu rồi, cậu mà thương ai là con biết liền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tấm à, tình cảm không phải chỉ một cái nhìn là biết chắc được. Mình là phận dưới, phải biết giữ chừng.
Tấm gật đầu. Nhưng trong bụng nó, chắc mẻm… cậu út thương mợ thiệt rồi.
Cuối đêm. Quang Anh nằm thao thức. Mưa vẫn chưa ngớt. Cậu quay qua, nhìn thấy dáng Duy nằm nghiêng, lưng quay lại. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
giọng mợ nhẹ như gió lùa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mợ thật lòng… không giận tui chuyện cưới ép, mợ có thể… từ từ quen tui không?
Duy quay lại. Mắt cậu không còn men rượu, mà là một thứ men khác – thật thà, ngập ngừng, chân thành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ chưa từng giận. Mợ chỉ sợ… không được thương thôi.
Quang Anh khẽ vươn tay, phủ lên tay mợ. Không nắm chặt. Chỉ chạm thôi. Nhưng đủ làm mợ rưng nước mắt.
Trong tiếng mưa đêm đó… đã có một mầm tình nảy mầm.
____________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play