Cậu Út Nhà Nguyễn Và Mợ Duy Mang Nỗi Hờn Sông Nước
CHAP 1: LỆNH TRỜI ÉP CƯỚI
Xứ Huế năm ấy, bên trong phủ ông Nguyễn vẫn đang rộng lớn ánh đèn lồng chới chang. Nhà đòng người ra vào, chỉ nhưng có một người... đang ngồi xỏm mặt trên mái ngói sau vườn, tay lăng lăng cầm chén rượu, ngó lên trời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – con trai út nhà ông Nguyễn, chính là cậu đã khiến bao cô gái Huế lỏng lụt vì nụ cười như rượu, giói nói tài bà, đẹp trai lại giàu. Mà đặc biệt nhất là... ăn chơi không ai bằng.
Người ta ở kinh thành bảo nhau:
"Chỗ nào có ả đào, chỗ đó có Quang Anh. Chỗ nào có rượu nẳm, chỗ đó có áo đào của cậu phủ lớn."
Trẻ con nhà quyền thần, ai ai cũng được dạy dỗ nghiêm trang. Riêng Quang Anh, vẫn quấy như quỷ gió, dù cha mẹ có nghiến răng nghiến lợi, mấy phen đánh cho sưng mông vẫn chảy ra làm như không.
Thế nhà mạnh tay, đem chuyện của cậu ra triều. Lệnh vô ban xuống, đánh một trán vào giữa cuộc đời của Quang Anh:
"Nguyễn Quang Anh phải cưới Hoàng Đức Duy, con trai ông Tham tri Hoàng vì lợi ích quốc gia, liên minh hai họ."
Bên phủ nhà Hoàng, Hoàng Đức Duy đang tháo kim châm trên khung thêu, nghe tin thì tay run rối. Cái kim cứa đạm vào tay lại không đau bằng chít tin kia.
Duy không chống lại. Không thể chống. Còn gì đau hơn việc bị đẩy đi, như đồ vật, để đổi lấy hòa bình cho hai nhà?
Hoàng Đức Duy
Nếu số phận đã ấn định, thì tôi xin làm tròn vai mợ.
Lễ cưới được tổ chức ngay giữa mùa hạ thắng nếm, hôm trời nặng hạt. Trên kiệu hoa, Duy ngồi yên như tượng, khăn hồng phủ mặt, tay nằm chặt dây lụa. Quang Anh bước tới, cầm tay mợ xuống kiệu:
Nguyễn Quang Anh
Mợ đi đường có mệt không?
Chỉ một câu nhỏ, lại khiến tim Duy khét lại. Câu đó... là quan tâm? Hay chỉ là nghi lễ nghi thứ?
Cảnh mợ bước vô nhà chồng, người đầy bụi lộ.
Duy bước qua cổng phủ lớn, nơi người hầu hai hàng cúi đầu không một ánh nhìn. Ai cũng nghe danh "mợ Duy cưới ép", lòng ai cũng tò mò nhưng chẳng ai dám tỏ ra gần gũi.
Phòng tân hôn đỏ rực. Trên bàn có bình trà sen bốc khói, nến thắp lung linh. Duy ngồi trên giường, hai tay để gọn gàng trên đùi, ánh mắt ngó xuống đất.
Cánh cửa mở. Cậu Quang Anh bước vô, trên người còn mùi rượu nhẹ, chân hơi lảo đảo. Nhìn thấy Duy, cậu thở dài:
Nguyễn Quang Anh
Ngồi từ chiều giờ chưa mỏi hả?
Hoàng Đức Duy
Em là vợ cậu. Chờ cậu là việc nên làm.
Nguyễn Quang Anh
Ờ, lễ nghĩa đủ rồi ha. Giờ mợ muốn uống trà không? Hay tui gọi người bưng vô?
Hoàng Đức Duy
//Duy ngước lên//Để em rót. Em quen tay hơn.
Duy đứng dậy, chậm rãi cầm ấm rót hai chén trà. Tay không run, nhưng lòng thì rung từng hồi.
Quang Anh ngồi xuống đối diện, nhận chén trà:
Nguyễn Quang Anh
Mợ khéo tay thiệt. Trà nóng vầy mà mợ rót không tràn giọt nào.
Hoàng Đức Duy
Mợ học nhiều năm. Không phải vì ai mà vì bản thân mợ. Cậu không cần ngạc nhiên.
Không khí chùng xuống. Quang Anh nhấp trà, thở dài:
Nguyễn Quang Anh
Mợ biết tui không muốn cuộc hôn nhân này. Tui cũng không cần giả bộ thương mợ. Mợ cứ sống phần mợ, tui sống phần tui. Đừng xen vô nhau.
Hoàng Đức Duy
//Duy gật nhẹ// Mợ không có ý tranh giành gì. Chỉ mong sống yên ổn. Mợ không mong cậu yêu. Chỉ mong đừng ghét.
Giường lớn đỏ thẫm chăn gấm, hai người nằm quay lưng về nhau. Quang Anh nhanh chóng chìm vô giấc ngủ, còn Duy nằm mở mắt tới khuya, lưng ướt đẫm mồ hôi vì chăn quá dày mà lòng quá lạnh.
Bên ngoài, tiếng dế kêu rỉ rả, tiếng gió rít qua vách gỗ như tiếng lòng ai thở dài. Một đêm đầu tiên... lạnh hơn băng tuyết.
Hôm sau, Duy dậy sớm, xuống bếp phụ người hầu nấu cơm. Cậu út thì còn ngủ nướng trong phòng, say giấc như chưa từng có lễ cưới.
Người hầu nhìn nhau thì thào:
"Mợ đẹp dị mà cậu không ngó ngàng. Thiệt là uổng." "Nghe nói mợ học đàn giỏi, thêu giỏi, nấu ăn cũng khéo. Mà cậu chỉ lo rượu chè..."
Duy nghe hết. Nhưng mợ không nói gì. Mợ chỉ cười nhẹ, rồi cúi đầu băm rau tiếp.
Trời vừa hừng đông, mợ Duy đã thức dậy từ lúc gà gáy, chỉnh tề khăn áo, tay bưng khay trà sen còn nóng hổi, bước nhẹ chân đến chính sảnh.
Ông bà Nguyễn đang ngồi thưởng trà sáng như lệ thường. Thấy bóng Duy thấp thoáng sau bình phong, bà lớn nhíu mày:
Hoàng Đức Duy
//Duy bước tới, quỳ xuống//
Dạ, con là mợ út Duy. Sáng nay có nấu ấm trà sen, xin dâng cha mẹ dùng để ấm bụng đầu ngày.
Bà Nguyễn
//Bà Nguyễn hừ nhẹ// Chuyện trà nước nhà này không thiếu người làm. Mợ út không cần quá phép.
Hoàng Đức Duy
//Duy cúi đầu//
Dạ, con biết thân phận con là người mới. Nhưng con tin, lễ nghĩa đầu ngày là phép tắc của người làm dâu. Không dâng trà thì lòng chẳng yên.
Ông Nguyễn
//Ông Nguyễn ngước mắt, giọng trầm//
Lời hay. Nếu lòng con yên nhờ lễ nghĩa, thì nhà này cũng yên thêm một bữa. Thôi, để trà đó.
Duy nhẹ tay đặt chén trà xuống bàn, khẽ cúi đầu thêm lần nữa rồi lui ra. Lưng thẳng, chân nhẹ, nét mặt vẫn bình hòa, dù trong lòng... từng nhịp tim còn thắt lại.
Bữa cơm đầu tiên.
Duy bưng cơm lên tận phòng. Quang Anh còn nằm trên giường, áo xộc xệch.
Hoàng Đức Duy
Cậu dậy ăn tí cho có sức. Mợ nấu canh chua cá lóc, món cậu thích.
Nguyễn Quang Anh
//Cậu mở mắt, nhíu mày//
Mợ biết tui thích món gì từ hồi nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Mợ hỏi người làm. Mợ muốn... học quen sở thích cậu.
Nguyễn Quang Anh
Khỏi cần. Mợ sống sao thấy vui thì sống. Tui không rảnh để người ta hầu.
Hoàng Đức Duy
//Duy để mâm cơm xuống, nhẹ giọng//
Tùy cậu. Mợ ăn trước.
Mợ ngồi ăn một mình, tay cầm muỗng mà mắt hoe đỏ. Quang Anh thấy mà lòng chộn rộn, nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Vài hôm sau.
Duy ngồi trong vườn, gảy khúc đàn tranh. Tiếng đàn buồn đến lạnh xương sống.
Quang Anh đi ngang, đứng khựng lại. Tim như đập chệch một nhịp. Chưa từng thấy tiếng đàn nào... nghe đau lòng tới vậy.
Lần đầu tiên trong lòng cậu út, có chút gì đó... nao nao.
Đêm hôm đó.
Mưa phùn lất phất bên ngoài, gió hú nhẹ bên song cửa gỗ. Trong phòng, đèn dầu cháy leo lét. Mợ Duy ngồi thêu bên góc giường, tay run nhẹ vì lạnh.
Quang Anh bước vô, người còn mùi rượu nhẹ. Cậu nhìn quanh, rồi nhìn mợ một cái, không nói chi hết. Nhưng rồi...
Cậu tiến lại, lấy áo choàng lụa phủ nhẹ lên vai Duy.
Nguyễn Quang Anh
Trời khuya rồi, mợ nghỉ đi. Gió thấm lạnh lưng, đau mình hồi nào hổng hay.
Hoàng Đức Duy
//Duy ngước lên, ngạc nhiên, mắt mở to. Nhưng rồi chỉ nhẹ giọng//
Dạ... cám ơn cậu.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh quay mặt đi//
Tui không quen quan tâm ai. Đừng hiểu lầm.
Hoàng Đức Duy
Dù chỉ một chút, mợ cũng biết ơn.
Cậu đứng lặng một lúc, rồi rời khỏi phòng, để lại tiếng bước chân chậm rãi vang dần trong đêm.
Mợ nhìn theo, môi hơi mím lại. Trong lòng... dường như có tia ấm nhỏ, len nhẹ qua màn sương lạnh của những ngày đầu làm dâu.
Comments