[ ShinRan ] Đoá Hoa Trong Bóng Tối
Tên Đã Chết
9.10 – Khu tổ hợp ngầm tầng -7, Tokyo – Phòng họp Hắc Ám
Một mùi khét đặc trưng của kim loại và tĩnh điện lửng lơ trong không khí. Dưới ánh đèn tím lờ mờ, bóng người lặng lẽ ngồi quanh một chiếc bàn tròn được thiết kế chống ghi âm, chống ánh sáng ngoại xạ.
Gin
* Gin đứng dựa vào bàn họp, khẩu Beretta đen sì vẫn cầm trong tay. Ánh mắt hắn dán vào màn hình giữa bàn – nơi hình ảnh Kudo Shinichi vừa hiện lên từ tập tin lưu trữ cũ. *
Gin
Ba năm rồi. Không xác. Không DNA. Không lời xác nhận chính thức từ bất kỳ phía nào.
Gin
Và giờ... một thằng nhà báo vớ vẩn lật lại tên nó
Hình ảnh chuyển tiếp: Kawashima Junichi, gục chết bên mép cảng. Cận cảnh đôi tay lạnh giá vẫn nắm chặt mẩu giấy nhòe máu ghi tên: Kudo Shinichi.
Gin
* Gin xoay người. Giọng sắc lạnh *
Gin
Cô xử lý vụ này. Có phải để lại gì không
Ran
* Trong góc tối, Ran – mật danh M122 – bước ra. Ánh đèn chỉ chiếu hờ qua mái tóc đen dài. Cô cúi đầu vừa đủ *
Ran
Thi thể đã xử lý. Tài liệu bị tiêu hủy. Không có bất kỳ dữ liệu nào lọt ra ngoài.
Gin
* Gin không nói. Nhưng khẽ xoay khẩu súng trên mặt bàn, tạo ra âm thanh cạch… cạch… trong căn phòng tĩnh lặng. *
Gin
* Rồi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa lấy cô một nhịp dài hơn mức cần thiết. *
Gin
Tôi tin cô... nhưng cô biết đấy...
Gin
Niềm tin trong tổ chức có hạn sử dụng
Ran
* Ran không phản ứng. Không né tránh. Nhưng trong tích tắc, mắt cô hơi hạ xuống – không phải vì sợ, mà như thể có một điều không thể nói ra. *
Không ai thấy. Ngoài Vermouth.
Vermouth
* Cô ta nheo mắt, như đang nhìn xuyên qua tất cả. *
Vermouth
Nếu Shinichi còn sống, hắn sẽ không im lặng lâu như vậy.
Vermouth
Còn nếu không… thì chúng ta đang giết một bóng ma.
Vermouth
* Vermouth mỉm cười, ánh mắt đặt vào Ran khi nói câu đó, như đang gửi lời cảnh báo không thành lời. *
Vermouth
* Cô không phải người duy nhất đang chơi một ván bài hai mặt. *
Gió đêm thổi qua những tòa nhà cao tầng, lùa vào vai áo mỏng của Ran. Tokyo về đêm rực rỡ như một bức tranh điện tử sống động. Nhưng trong mắt cô, nó lạnh lẽo như sàn đá nơi tổ chức xử tử những kẻ phản bội.
Chiếc điện thoại trong tay cô sáng lên – dòng tin cuối cùng từ tổ chức.
M122. Mục tiêu mới: Conan Edogawa. Theo dõi. Báo cáo.
Mục đích: xác minh có liên hệ đến Kudo Shinichi.
Nếu nguy cơ vượt ngưỡng: được quyền loại trừ.
Ran
* Ran đọc từng chữ như thể đang nuốt phải gai. Ngực cô nhói lên một cách vô hình, nhưng rõ rệt. *
Ngay sau đó, một dòng chữ khác chỉ hiện với mã hóa kép – do Vermouth cài vào hệ thống riêng của Ran.
Vermouth
Don’t break him. Protect him. – V.
Dưới kia, Conan – hình dáng thu nhỏ của Shinichi Kudo, người cô luôn yêu – đang ngồi một mình trong phòng, gấp lại hồ sơ điều tra.
Cậu đã lớn lên từ khi nhỏ lại. Trầm tư hơn. Cẩn trọng hơn. Và đôi khi, Ran cảm thấy Shinichi trong hình hài ấy… còn khiến tim cô đau hơn cả ký ức về anh.
Ran
Tớ đã làm đủ mọi cách để cậu không bị phát hiện.
Ran
Nhưng... nếu họ ép tớ lựa chọn giữa việc giết cậu và phản bội họ...
Ran
...thì tớ sẽ chọn phản bội tất cả.
Ran
* Cô cất điện thoại, quay lưng rời khỏi tầng thượng. Nhưng khi bước xuống cầu thang, cô vô thức dừng lại. *
Conan
* Ở cửa phòng khách, Conan đã đứng đó. *
Hai người im lặng nhìn nhau
Conan
* Ánh mắt cậu bé lóe lên chút lo lắng *
Conan
Chị Ran... đứng ngoài trời lạnh quá, không tốt đâu
Ran
* Ran nhìn cậu. Một thoáng, chỉ một thoáng thôi – cô thấy lại ánh mắt Shinichi năm xưa. Kiêu hãnh, chính trực, và luôn cố che giấu sự dịu dàng dưới lớp logic lạnh lùng. *
Ran
Chị không lạnh. Chỉ là... cần yên tĩnh một chút.
Conan
* Conan gật đầu, rồi quay đi. *
Ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào hành lang tầng hai. Ran đứng tựa lan can, tay cầm ly nước cam. Mắt cô không chớp khi nhìn về phía cánh cửa phòng nhỏ cuối dãy – nơi Conan đang thức dậy, đầu tóc rối bù và vẫn đeo kính ngủ.
Ran
* Ran rót nước cam vào ly. Cô cố làm như không có gì khác lạ – như thể đây là một buổi sáng bình thường. Nhưng trong lòng, bản báo cáo đang chạy từng dòng lạnh tanh. *
Ran
Đặt câu hỏi gián tiếp. Kiểm tra phản xạ. Ghi nhận cảm xúc. Đánh giá nguy cơ.
Conan nhấm nháp lát bánh mì. Ran ngồi đối diện, khuỷu tay tì nhẹ lên bàn, cằm chống tay như đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Ran
Conan này, dạo gần đây em có liên lạc với Shinichi không?
Conan khựng lại – chỉ 0,2 giây. Nhưng Ran thấy.
Conan
Anh ấy chẳng bao giờ gọi về. Chắc đang bận trốn rồi.
Ran
Trốn? Em nghĩ anh ấy đang trốn cái gì?
Conan
Thì… mấy vụ án với cả chị Ran chứ sao nữa.
Ran
* Ran nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt cô hoàn toàn không dao động. Nhưng bên trong, cô đang bóc từng lớp phản ứng. *
Ran
* Không né tránh. Không lảng tránh. Không chối cứng. Nhưng cậu ấy... không thật sự né sợ. Tức là... đã chuẩn bị tinh thần. *
Ran giả vờ dọn dẹp tủ sách. Conan đang xem TV nhưng mắt lại kín đáo liếc về phía cô. Gần đây, cậu có cảm giác Ran nhìn mình hơi lâu mỗi khi trò chuyện.
Không phải ánh nhìn của một người chị.
Không phải ánh mắt buồn khi nhắc Shinichi.
Mà là… gì đó giống quan sát. Đánh giá.
Conan
Cô ấy đang nghi ngờ mình?
Conan
Hay... đang che giấu gì đó?
10:17 – Dòng dữ liệu tự động từ Ran gửi về Tổ chức
Đối tượng Conan Edogawa: phản xạ lời nói tự nhiên.
Khi nhắc đến Kudo Shinichi: không hoảng loạn, không chối bỏ, không xác nhận.
Khả năng liên hệ trực tiếp: chưa xác định.
Nguy cơ hiện tại: thấp.
Ngay sau đó – một dòng ghi chú riêng biệt, không gửi đi:
Không có biểu hiện sợ hãi. Nhưng có khả năng... biết mình đang bị theo dõi.
Comments