[Văn Hàm] Mượn Một Trái Tim, Trả Một Nấm Mồ
chap4: Đến tên em anh cũng không nhớ...
zai đẹp 20 múi
do t nghĩ bộ này có nguy cơ bị chùa giống bộ Dùng Hết Sức Lực Chạy Về Phía Cậu nên là 3 ngày ms đăng 1 chap nhé
zai đẹp 20 múi
và 1 chap sẽ ko quá 900-1000 chữ để mn ko bị chán, cùng lắm nhiều lắm thì 800 chữ thôi nhoa 😘
Hai tháng sau khi cậu biến mất, người ta bảo anh đã bình thường trở lại. Công việc ổn định. Gặp gỡ bạn bè. Cười nói nhiều hơn.
Nhưng chỉ có một điệu không ai biết:
Anh không dám về nhà lúc chưa quá nửa đêm. Vì mỗi lần bước vào cửa, mùi bạc hà từng phảng phất lại hiện về…Nhưng người có mùi hương ấy thì đã tan vào hư vô rồi...
Một chiều, trợ lý báo có một người gửi bưu phẩm đến công ty. Anh vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy bút tích trên gói hàng – nét chữ quen thuộc, mảnh mai – tim anh như thắt lại.
Không kịp mở tại chỗ, anh lao vào phòng làm việc. Run tay xé phong bì, chỉ thấy một quyển sổ nhỏ. Bên trong là nhật ký. Trang đầu:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Trong quyển sổ: "Nếu anh đọc được những dòng này nghĩa là em đã không thể gặp anh nữa rồi. Em không chết. Em chỉ…sống ở nơi không có anh."
Ngày tháng cũ hiện về. Những dòng chữ vụng về, xiêu vẹo, ghi lại từng khoảnh khắc cậu sống bên anh.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Hôm nay anh gọi tên người ấy trong lúc ngủ. Em chỉ biết cười."
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em làm món anh thích, nhưng anh ăn được hai miếng thì bỏ đũa, bảo không ngon bằng người đó nấu."
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em bị sốt 39 độ. Anh về nhà, nhưng chỉ để lấy áo sơ mi, nói mai đi gặp người cũ."
Từng dòng. Từng nét mực nhòe. Là nước mắt của một người yêu đến tận cùng…nhưng chưa từng được yêu lại. Cậu viết:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em không trách anh đâu. Vì từ đầu em đã biết vị trí của mình. Em chỉ ước, có một lần, khi em ngã… anh quay lại nhìn."
Anh siết chặt quyển sổ, tim co lại như bị ai bóp nghẹn. Nhưng rồi…điện thoại đổ chuông. Tên hiển thị: "Nguyệt Nguyệt🌙"Anh bắt máy – nói bằng giọng dịu dàng:
Dương Bác Văn_(anh)
"Ừ. Anh đến đón em ngay đây"
Tối hôm đó, anh đưa người ấy đi tiệc. Một buổi tiệc lớn, rất đông người. Trong đám đông đó cậu đứng ở một góc, tay bưng khay rượu, mặc đồng phục phục vụ.
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Cậu khựng lại. Nhưng nhanh chóng cúi đầu, vờ như không quen. Anh cũng làm như vậy.
Sau buổi tiệc, cậu vô tình đi ngang bãi đỗ xe. Nghe thấy tiếng người nói chuyện phía trước:
Nguyệt
"Văn, anh nhớ món thịt kho em từng nấu cho anh không ?”
Nguyệt
Lúc đó anh bảo: Không ai nấu được như em. Anh còn đẩy cái người thế thân đó ra ngoài nữa. Cậu ta tên gì ấy nhỉ ? cái người sống chung với anh ấy
Cậu đứng chôn chân tại chỗ. Và rồi, anh cười khẽ, đáp:
Dương Bác Văn_(anh)
“Anh quên rồi. Hình như là...Hưng ? Hiếu Hay Hàm gì đó á. Mà thôi, không quan trọng.”
Cậu xoay người chạy. Chân va vào cột bê tông, máu chảy mà không thấy đau.
Tối đó, trong phòng trọ nhỏ, cậu ngồi co mình trong góc. Đôi mắt trống rỗng.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
'Không quan trọng...?'
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
'Không quan trọng sao...?'
Đến tên cậu…anh cũng không buồn nhớ. Lúc yêu, cậu nhớ từng thứ nhỏ nhặt về anh. Ngày sinh. Cỡ áo. Thức ăn không thích. Cậu nhớ từng cơn đau đầu của anh, thậm chí nhớ cả giấc mơ anh hay gặp.
Không. Anh không hề nhớ được một thứ gì về cậu cả. Đến cả tên anh cũng không nhớ. Với anh, cậu chỉ là "người thế thân" không tên, không hình, không giá trị.
Điện thoại cậu nhận được một tin nhắn từ người bạn:
bạn của cậu
📱: "Sao mày còn ở đây làm gì? Người ta quên mày rồi. Mày sống vì ai ?"
Cậu gõ chữ, định nhắn lại. Rồi xóa. Cuối cùng chỉ gửi một dòng:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
📱: "Tao cũng không biết…sống vì gì nữa.”
🥀: Cậu không khóc nữa. Vì nước mắt…đã cạn rồi.
Comments