[Văn Hàm] Mượn Một Trái Tim, Trả Một Nấm Mồ
chap5: Em xin lỗi...Vì đã tồn tại...
zai đẹp 20 múi
"..." là phần hồi ức nha, nghĩa là lời nói từ quá khứ đc nhắc lại á
Buổi tiệc hôm nay là buổi ra mắt đối tác lớn – tất cả những người giàu có, danh giá và quyền lực nhất thành phố đều có mặt. Cậu vẫn là một phục vụ nhỏ bé. Vẫn mặc đồng phục đen trắng, tóc buộc gọn, tay run nhẹ khi cầm khay rượu đi qua từng bàn tiệc.
Cậu không muốn đến. Nhưng quản lý nói thiếu người, nếu cậu không đi sẽ bị cắt lương tháng này. Mà tháng này, cậu còn phải trả tiền trọ, tiền thuốc cho mẹ ở quê…
Cậu còn sống, nhưng mỗi ngày là một ngày ráng gồng.
Ánh mắt ai đó khiến cậu khựng lại. Đó là anh – người từng ôm cậu khi cậu sốt cao, từng nhẹ nhàng gọi cậu là "bé con", từng…dẫm nát trái tim cậu không một lời xin lỗi.
Anh hôm nay mặc vest đen, tay nắm lấy bàn tay một người khác – người có gương mặt thanh tú, nụ cười như ánh trăng: Bạch Nguyệt Quang – Nguyệt Nguyệt. Người cậu từng được chọn để...thế thân.
Không ai trong buổi tiệc biết cậu là ai. Họ chỉ thấy một người phục vụ “trông khá tầm thường”, tay còn hơi run, đôi mắt cụp xuống như chẳng dám nhìn ai. Nhưng ánh mắt Bạch Nguyệt Quang thì đầy ý cười:
bạn của cậu
Cậu kia, lại đây ! Ly nước của tôi có vấn đề !
Cậu bước tới. Chưa kịp nói gì, ly rượu trong tay người ấy hất thẳng lên áo cậu – lạnh toát, dính đầy vết đỏ. Mọi người xung quanh bật cười.
???
“Làm ăn kiểu gì vậy ?”
???
“Đúng là không có tố chất phục vụ.”
???
“Chắc nhà nghèo quá nên phải làm mấy việc bẩn thỉu này…”
Anh đứng đó, chứng kiến hết. Không nói gì. Không bước tới. Chỉ cúi đầu rót thêm rượu cho người bên cạnh – ánh mắt chẳng hề đặt lên cậu lấy một lần.
Cậu cúi người thật sâu, rồi nói:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Tôi xin lỗi...Tôi...Tôi không cố ý...!
???
“A, đây không phải là người từng sống chung với cậu Văn sao?”
???
"Nghe nói là thế thân mà sao bây giờ....thảm thế ?"
Lúc ấy, tiếng cười rộ lên một lần nữa. Cậu cứng người. Nhưng điều khiến cậu đau nhất là tiếng anh nói sau đó – rất nhỏ, nhưng như dao đâm vào tim:
Dương Bác Văn_(anh)
"Tôi không quen, chắc....nhầm người thôi !"
Không quen. Hai chữ ấy… như tiếng kết liễu cuối cùng.
Cậu rời buổi tiệc trong bộ đồng phục ướt đẫm rượu, bước đi trong con hẻm mưa lất phất. Đôi giày mòn rách. Ngón tay lạnh tím. Mắt không còn nhìn rõ vì nước mưa hay nước mắt nữa.
Về đến phòng trọ, cậu ngồi bệt xuống sàn. Lúc mở điện thoại, thấy tin nhắn của mẹ:
mẹ cậu
“Dạo này con có khỏe không? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Ở nhà mẹ vẫn giữ căn phòng nhỏ của con nguyên vẹn…”
Cậu bật cười. Tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
*Mẹ ơi…! con không biết con còn lại gì để sống nữa. Ngay cả tên của con… người ấy cũng không buồn nhớ nữa rồi...*
Cậu mở tủ, lấy cuốn sổ nhật ký cũ. Tờ giấy gấp đôi rơi ra. Là đoạn cậu từng viết mà chưa bao giờ dám đưa anh:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Nếu một ngày em rời đi, anh có tìm em không?”
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
“Nếu anh yêu em, dù chỉ một chút… xin hãy giữ em lại.”
Cậu vò nát tờ giấy, ôm gối thật chặt. Trong đêm tối, không một tiếng động, chỉ có.....tiếng nấc nhỏ, dồn lại trong cổ họng.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
*Em xin lỗi… vì đã tồn tại trong đời anh. Em xin lỗi…Xin lỗi vì đã yêu anh quá nhiều.*
🥀: Có những người chết rồi mới được người ta khóc thương. Còn cậu…sống, cũng không được gọi bằng tên.
zai đẹp 20 múi
đọc xog phần hoa hồng héo kia mọi ng đã đoán đc kết chx nè 😘~
Comments
_zqh_🖇️
SE nè ~, chốt bộ này nha 10đ 🤓
2025-06-25
1
Mit.
SE chứ gì=))))
2025-06-25
1
Vịt zui zẻ mê 🅆🄴🄽🄷🄰🄽^^
ê nha bà tg
2025-06-25
2