[Văn Hàm] Mượn Một Trái Tim, Trả Một Nấm Mồ

[Văn Hàm] Mượn Một Trái Tim, Trả Một Nấm Mồ

chap1: Bắt đầu bằng 1 người mới

zai đẹp 20 múi
zai đẹp 20 múi
bộ ms, mong mn ủng hộ ạaaa
_____
Trong bóng tối, cậu nằm im như một cái bóng – đúng nghĩa đen. Một cái bóng, sống bên cạnh anh. Một cái bóng, biết nói, biết đau, và biết yêu. Anh không bao giờ tắt đèn. Vì trong ánh sáng, cậu không giống người ấy. Nhưng trong bóng tối anh có thể giả vờ.
Dương Bác Văn_(anh)
Dương Bác Văn_(anh)
Lạnh không ?
Nhưng đôi tay đang ôm cậu lại run khi chạm vào vết sẹo cũ – vết sẹo không phải của người kia.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Không lạnh
Cậu cười, cố giữ cho giọng mình không vỡ. Dù anh có đang nghĩ đến ai… cậu vẫn chỉ muốn ở lại bên anh thêm chút nữa. Một ngày nữa thôi. Một đêm nữa thôi. Một lần ôm cuối cùng, dù không phải vì cậu. Cậu đã tự nhủ như vậy – mỗi ngày, suốt ba năm. Nhưng tình yêu là thứ duy nhất không thể mượn tạm. Và trái tim một khi rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nguyên vẹn nữa.
____
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Anh có bao giờ tự hỏi nếu em là người ấy thật thì tốt biết bao?"
Dương Bác Văn_(anh)
Dương Bác Văn_(anh)
//gật đầu//
Anh gật đầu không 1 chút do dự.
Cậu im lặng, mỉm cười, nước mắt chảy ướt gối. Cũng may trời đang tối anh không nhìn thấy.
Căn phòng nhỏ chỉ sáng bởi ngọn đèn ngủ nơi đầu giường. Mỗi khi trời tối, cậu sẽ bật nó lên. Anh không thích ánh sáng. Anh bảo, ánh sáng khiến cậu không còn giống người kia nữa.
Thế nên, cậu chọn thứ ánh sáng yếu ớt nhất – như chính vị trí của mình trong trái tim anh vậy. Cậu nằm nghiêng, đối diện với tấm lưng quen thuộc. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái gối nhưng lòng cậu thì trống rỗng như có thể nuốt cả thế giới.
Anh lại không quay mặt về phía cậu. Giống như mọi lần sau khi xong chuyện, anh chỉ nằm yên, im lặng, thậm chí chẳng nói một câu. Không “anh yêu em”. Không “em ổn chứ?”. Không gì cả.
Giống như anh chỉ cần một cơ thể để giải tỏa và cậu thì tình nguyện làm thứ đó. Cậu quen rồi. Quen với việc bị gọi sai tên trong lúc mơ màng. Quen với những cái ôm không tình cảm. Quen cả với đôi mắt lạnh tanh khi anh rời giường mà không ngoảnh lại.
Cậu đã nghĩ, chỉ cần ở bên anh như thế này thôi… cũng đủ. Cậu đã từng ngốc đến mức tin rằng, thời gian sẽ khiến anh quên người cũ. Rằng một ngày nào đó, ánh mắt anh sẽ nhìn về phía cậu… mà không có hình bóng người kia lấp đầy. Nhưng càng yêu, cậu càng đau.
______
Có lần
Có lần, cậu ốm sốt gần bốn mươi độ, nằm bẹp giường cả ngày. Anh đi làm về, thấy cậu mặt tái mét nằm co ro, nhưng chỉ cau mày hỏi
Dương Bác Văn_(anh)
Dương Bác Văn_(anh)
"Không biết chăm sóc bản thân à ?"
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em xin lỗi..." //cố gắng mỉm cười//
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em đã nấu cháo rồi, chỉ là chưa bật bếp..." //cười nhẹ//
Anh không nói thêm gì, chỉ thở dài, rồi bỏ lên lầu. Cậu nằm đó, tay vẫn run lẩy bẩy vì sốt, cố trườn dậy để bật bếp nấu nốt nồi cháo đã ngâm sẵn.
Vì nếu không, anh sẽ đói. Mà nếu anh đói, anh sẽ khó chịu. Mà nếu anh khó chịu, anh sẽ lại gọi nhầm tên cậu thành tên người kia – để nhấn mạnh rằng, cậu vốn không phải ai quan trọng.
_____
Một lần khác, cậu đi ngang qua phòng anh lúc đêm muộn. Cánh cửa khép hờ. Tiếng anh trong đó vang ra rõ ràng
Dương Bác Văn_(anh)
Dương Bác Văn_(anh)
"Tại sao em lại rời đi ? Tại sao không nòi gì mà biến mất như thế ?"
Dương Bác Văn_(anh)
Dương Bác Văn_(anh)
"Anh đợi em...Anh đợi lâu lắm rồi đấy..."
Không có ai trong phòng. Chỉ có anh, một mình, nhìn vào ảnh cũ trên màn hình điện thoại. Anh cười, rồi khóc.
Cậu đứng ngoài cửa, chết lặng. Hóa ra, bao nhiêu nụ cười của anh, đều không phải dành cho cậu.
Hóa ra, trong lòng anh luôn luôn, chỉ có người ấy. Cậu mới là kẻ chen chân. Một cái bóng tạm thời, một chiếc áo khoác khi trời lạnh, một kẻ thay thế rẻ tiền.
______
Có lần, anh bất ngờ ôm cậu thật chặt sau một ngày làm việc về. Mắt đỏ hoe. Giọng run run.
Dương Bác Văn_(anh)
Dương Bác Văn_(anh)
"Ở lại với anh được không...Đừng rời đi có được không...?"
Tim cậu đập như phát điên. Cậu gật đầu như kẻ điên vừa được ban cho ân huệ. Cậu tưởng đâu cuối cùng, anh cũng nhìn thấy mình.
Nhưng sáng hôm sau, trong lúc anh ngủ, điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện tên: "Tiểu Nguyệt"
Cậu run rẩy nhấc máy, là giọng nữ !
Đầu dây bên kia: “Chào anh, em là bạn gái mới của Tiểu Nguyệt. Mong anh đừng gọi cậu ấy nữa. Đừng làm phiền nữa.”
Cậu đứng lặng trong bếp suốt hai tiếng sau đó, nồi cháo sôi trào lên cả bếp cũng không biết. Tay cậu đỏ bỏng. Nhưng trái tim còn bỏng rát hơn gấp trăm lần.
Tối hôm đó, anh về trễ. Anh say. Anh ôm cậu, gọi một cái tên không phải của cậu – lại lần nữa. Nước mắt cậu rơi xuống cổ anh, nóng hổi, nhưng anh không hề cảm nhận được.
Cậu chợt nghĩ.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Phải chăng, nếu mình chết đi anh sẽ nhìn thấy mình, dù chỉ một lần ?"
Có người nói: “Yêu nhiều sẽ được yêu lại.” Nhưng cậu biết ? Yêu nhiều không có nghĩa là đủ. Và ở lại lâu không có nghĩa là được giữ lại.
______
Hot

Comments

𝙎𝙪𝙧𝙧𝙮💫

𝙎𝙪𝙧𝙧𝙮💫

hi cô:) cô bt toi là ai khum:) chắc ko bt^^

2025-06-26

1

楊博文

楊博文

titan hay j mà tận 20 múi dị 🙃

2025-07-22

1

TFBapnee🌷

TFBapnee🌷

bộ k bt chăm ngt ha gì..

2025-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play