[Nguyên Văn]Mùa Hạ Trên Mái Trường
Câu Lạc Bộ Văn Nghệ
Bác Văn đang ngồi trên bục sân khấu nhỏ, tay gảy nhẹ đàn guitar, giọng trầm ấm vang lên:
Dương Bác Văn
“Tớ từng nghĩ rằng sẽ cô đơn mãi mãi...
Dương Bác Văn
"Cho đến khi gặp được ánh mắt của cậu...”
Quế Nguyên nín thở. Tim đập… như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Khi bài hát kết thúc, Bác Văn ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp Nguyên đang đứng ngoài cửa.
Dương Bác Văn
Đứng nghe lén từ lúc nào vậy?
Trương Quế Nguyên
Mình… mình chỉ đi ngang qua thôi!
Dương Bác Văn
Nghe ngang qua tận hai đoạn điệp khúc.
Trương Quế Nguyên
Cậu… viết bài đó hả?
Dương Bác Văn
Viết cho một người.
Dương Bác Văn
Nhưng chưa từng dám hát trực tiếp cho người đó nghe.
Trương Quế Nguyên
/nhỏ giọng/
Trương Quế Nguyên
Là người cậu thích à?
Dương Bác Văn
/nhìn chằm chằm/
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ sao?
Quế Nguyên cứng họng. Mặt nóng lên.
Trương Quế Nguyên
Cậu định đăng ký tiết mục này luôn hả?
Dương Bác Văn
Nhưng chỉ nếu người đó chịu ngồi dưới khán đài và nghe.
Trương Quế Nguyên
Vậy… nếu mình ngồi đó thì cậu sẽ hát chứ?
Dương Bác Văn
/mắt sáng lên, cười/
Dương Bác Văn
Nếu là cậu, thì mình sẽ hát.
Khoảnh khắc đó, Nguyên không dám nhìn thẳng nữa. Nhưng lòng lại thấy… ấm lạ thường.
Lễ hội mùa hè bắt đầu. Đèn lấp lánh, hàng ghế chật kín học sinh, tiếng reo hò vang khắp sân khấu nhỏ.
Quế Nguyên ngồi ở hàng ghế thứ ba, giữa những tiếng rì rầm bàn tán.
Nhân vật nữ
Ê Nguyên, nghe nói tiết mục của Dương Bác Văn là bài hát tự sáng tác đó
Nhân vật nữ
Lãng mạn lắm nha~
Quế Nguyên cố giấu vẻ bối rối, mắt dán chặt lên sân khấu.
Sau một vài tiết mục nhảy múa, tên “Dương Bác Văn – Guitar & Vocal” hiện lên bảng điện tử.
Vợ ybw neee 😜
Có gii sai sót mong mọi người thông ạa 🥹
Comments