[Nguyên Văn]Mùa Hạ Trên Mái Trường
Buổi Biểu Diễn
Vẫn ánh mắt trầm tĩnh ấy, mái tóc hơi rối và cây đàn quen thuộc.
Dương Bác Văn
Bài hát này… là dành cho một người mà mình muốn giữ lại, dù chỉ một mùa hè.
Tiếng guitar vang lên – giai điệu dịu dàng như gió đầu hạ. Và rồi, cậu bắt đầu hát.
Dương Bác Văn
Ánh đèn nhòe dần, chỉ còn mình cậu giữa đám đông
Dương Bác Văn
Cậu không nói gì, nhưng lòng mình đã nghe thấy hết
Dương Bác Văn
Nếu mùa hè có thể lặp lại…
Dương Bác Văn
Mình vẫn sẽ chọn nhìn về phía cậu, mỗi ngày.
Quế Nguyên ngồi bất động. Những câu hát nhẹ nhàng nhưng lại… như đang nói thẳng vào lòng cậu. Giai điệu ấy không chỉ có âm nhạc, mà còn là một lời tỏ tình lặng lẽ.
Ánh mắt của Bác Văn xuyên suốt bài hát – không nhìn khán giả, không tìm ánh đèn. Chỉ dừng lại ở… Quế Nguyên.
Cậu khẽ cười. Không phải kiểu cười vì vui, mà là kiểu… thở phào. Như đã chờ ai đó hiểu được lòng mình.
Sau buổi biểu diễn, sân trường dần vơi người.
Quế Nguyên lặng lẽ đứng đợi bên hành lang. Và rồi,Bác Văn đến. Tay vẫn ôm cây đàn.
Trương Quế Nguyên
Cậu định nhìn mình suốt bài hát luôn hả?
Dương Bác Văn
Thì mình hát cho cậu.
Dương Bác Văn
Không nhìn cậu thì nhìn ai?
Trương Quế Nguyên
/nhỏ giọng/
Trương Quế Nguyên
Bài hát… hay lắm.
Dương Bác Văn
Chỉ “hay” thôi à?
Trương Quế Nguyên
Còn… làm người ta thấy rung động nữa.
Dương Bác Văn
Vậy thì… người ta có muốn nghe thêm bài nữa không?
Trương Quế Nguyên
/ngước lên/
Trương Quế Nguyên
Ừ. Nhưng lần sau… không cần sân khấu đâu.
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần hát riêng cho mình
Cảm xúc đôi khi không cần lời đáp. Chỉ cần một người vẫn ngồi yên lặng nghe, từ đầu đến cuối.
Vợ ybw neee 😜
ổn hongg vậy mấy nàng
Comments
𝐤𝐢𝐭𝐭𝐲⋆˚🐾˖°
Hay nhaa bồ
2025-06-24
1