Chương 3:

Một buổi chiều oi ả, tớ với Quang Anh lại lang thang ra con đường đất đỏ quen thuộc.
Không rõ là đi đâu, chỉ biết tụi tớ đang rảnh và sẵn sàng gây chuyện.
Và như thể trời cố tình sắp đặt, ở khúc rẽ gần bờ ruộng, lại đụng mặt cái bản mặt không ưa nổi kia, Đức Duy.
Chẳng cần nói câu nào, cả hai bên đã đứng thủ thế.
Quang Anh nheo mắt lại, tay đã vo thành nắm đấm.
Quang Anh
Quang Anh
Lần này tao cho mày biết thế nào là lễ độ
Quang Anh
Quang Anh
Thằng nhóc ác
Duy cười khẩy, kéo quai cặp lên vai:
Đức Duy
Đức Duy
Chưa chán lần trước à?
Đức Duy
Đức Duy
Hay bị đánh nhiều quá đâm ra ghiền?
Không khí căng như dây đàn.
Tớ cũng bước lên, định bụng giữ thằng nhóc lại cho thằng Quang Anh.
Vì mấy lần trước nó với Duy đánh nhau tớ chỉ đứng xem khiến nó tí nữa thì thua thằng nhóc kia.
Nên tối qua nó ăn vạ tớ, nói rằng không giúp nó đánh cũng được, giữ thằng Duy lại cho nó đánh.
Tớ cũng đồng ý vì chịu không nổi chuyện nó cứ lải nhải bên tai.
Nhưng đúng lúc cả hai bên sắp lao vào nhau như mèo với chuột, thì có một giọng nói vang lên từ phía sau:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cừu bé!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em quên mang sách tiếng anh nè
Cả tớ và Quang Anh cùng quay đầu lại.
Và... đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy bước nhanh tới, tay cầm quyển sách giơ lên cao.
Ánh nắng chiều vàng óng xuyên qua những tán cây đằng sau lưng cậu ấy khiến khung cảnh trở nên như trong phim.
Cậu ấy không giống tụi con trai dưới quê.
Dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối, và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả mặt hồ yên ả.
Ánh mắt lướt qua tớ một thoáng.
Ngắn thôi, nhưng tớ có cảm giác mình vừa bị nhìn xuyên thấu.
Duy quay lại, nhận lấy sách:
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn anh Gấu
Đức Duy
Đức Duy
Em sắp giải quyết xong rồi
Cậu ấy khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang phía tụi tớ.
Ánh nhìn không gay gắt, nhưng đủ để khiến cả Quang Anh lẫn tớ hơi khựng.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đừng gây chuyện nữa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cừu bé
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mẹ nói tối nay nấu cháo
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em tranh thủ đi học đi rồi về phụ một tay
Duy gật đầu, chẳng nói gì thêm.
Cả hai anh em họ lặng lẽ rời đi, để lại tớ và Quang Anh đứng chôn chân giữa đường.
Quang Anh còn càm ràm:
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Không ngờ thằng mọt sách lại có ông anh trông như tài tử vậy
Quang Anh
Quang Anh
Mà nhìn thấy ghét
Quang Anh
Quang Anh
Kiểu đạo mạo quá đỗi
Còn tớ thì không nói gì.
Chỉ thấy lòng tự nhiên... chộn rộn.
Lần đầu tiên, một ánh nhìn lướt qua lại khiến tớ im bặt như thế.
Mắt tớ vẫn cứ dõi theo bóng người kia, cho tới khi cậu ấy và Duy rẽ sang khúc đường mòn sau rặng tre.
Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi nắng cuối chiều và cái cảm giác lạ lạ trong lòng tớ.
Tớ thất thần mất vài nhịp.
Rồi bất giác lẩm bẩm, không nhìn Quang Anh, chỉ thốt ra như nói với chính mình:
Hải Đăng
Hải Đăng
Ê
Hải Đăng
Hải Đăng
Cái ông hồi nãy...là ai vậy?
Quang Anh quay sang, nhìn tớ như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất chi là kì dị:
Quang Anh
Quang Anh
Hả?
Quang Anh
Quang Anh
Tự nhiên anh hỏi vậy chi?
Quang Anh
Quang Anh
Bộ anh... tính đấm ổng hả?
Tớ nhăn mặt:
Hải Đăng
Hải Đăng
Xàm
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao chỉ hỏi vậy thôi
Quang Anh
Quang Anh
Ổng là anh ruột của thằng Duy đó
Quang Anh
Quang Anh
Tên là Hoàng Hùng
Quang Anh
Quang Anh
Nghe đâu học trên tỉnh
Quang Anh
Quang Anh
Nghỉ hè mới về
Quang Anh
Quang Anh
Mà kệ ổng
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn mặt kiểu đạo mạo khó ưa
Quang Anh
Quang Anh
Giống hệt thằng em
Tớ không đáp.
Trong đầu tớ lúc này vẫn là hình ảnh đôi mắt sâu kia, giọng nói trầm tĩnh kia.
Tự dưng cảm giác như cái mùa hè nóng bức này…
Vừa có thêm một chuyện khiến tim mình khẽ lệch đi một nhịp.
_____
Hot

Comments

Huỳnh Phu Nhân🐻🖤

Huỳnh Phu Nhân🐻🖤

Aaaa, Trùm cuối tới! Vợ ơi đz quá

2025-06-23

12

_shg.Salynie☆_

_shg.Salynie☆_

Ông nào cha ơi cha😊😊😊???

2025-06-23

7

Kakkoii

Kakkoii

Suốt ngày trong đầu chỉ có đấm nhau z :))

2025-06-24

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play