Chương 4:

Tối đó, khi trời đã dịu hẳn cái oi nồng ban ngày, tớ với Quang Anh ngồi chồm hổm quanh mâm cơm cùng bà.
Cơm quê đơn giản thôi.
Canh rau, cá kho, thêm chén mắm gừng nhưng lại thơm đến lạ.
Vậy mà ngày đầu tớ cứ chê lên chê xuống.
Lúc đó chắc chưa trải đời.
Bà gắp cá cho từng đứa, vừa cười vừa kể chuyện con gà mái trong chuồng hôm nay đẻ được trứng đôi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Của tao
Quang Anh
Quang Anh
Của em mà
Quang Anh
Quang Anh
Em nhỏ hơn, anh phải nhường em
Hải Đăng
Hải Đăng
Có cái chó
Cả hai đang tranh nhau miếng cá ngon nhất thì có tiếng gọi vọng ngoài sân.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Dạ
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con chào bà ạ
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con xin phép vào lấy đồ mẹ gửi với
Tớ khựng lại rồi quay phắt ra cửa.
Là cậu ấy.
Hoàng Hùng đó.
Cậu ấy đang đứng ngoài cổng, tay xách một túi gì đó, áo thun màu xanh da trời, tóc vẫn hơi ẩm như vừa gội đầu.
Bà
Ờ Hùng hả con
Bà
Đồ mẹ con gởi bà để trong giỏ tre chỗ góc bếp đó
Bà
Vô mà lấy
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Dạ
Hùng lễ phép dạ một tiếng rồi rón rén bước vào.
Lúc Hùng cúi xuống xốc giỏ tre, tớ thấy rõ là cái giỏ nặng trịch.
Trái cây, mấy bó rau, mớ trứng vịt và vài hũ gì đó nữa.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ủa, nhiêu đây mà đi bộ mang về một mình hả?
Tớ buột miệng hỏi, tay cũng đặt đũa xuống.
Cậu ấy ngước lên, cười nhẹ:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không sao đâu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhà cũng gần
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đi hai chuyến là xong
Cơ hội đến thì làm sao tớ có thể bỏ lỡ?
Tớ đứng dậy, phủi tay vào quần rồi bước lại.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đưa đây, tui mang giùm một phần
Hùng hơi bất ngờ, nhìn tớ vài giây.
Nhưng rồi cũng gật đầu:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy cảm ơn nha
Tớ ôm lấy một phần giỏ.
Đúng là nặng thiệt.
Thằng đô con như tớ còn thấy nặng thì làm sao mà Hùng mang cho nổi.
Quang Anh ngồi trong nhà buông một câu:
Quang Anh
Quang Anh
Bộ tính làm chân sai vặt cho anh trai thằng kẻ thù em luôn hả?
Tớ lườm nó muốn lác mắt.
Hải Đăng
Hải Đăng
Im đi
Rồi tớ theo Hùng ra khỏi cổng.
Đường về nhà Hùng chỉ một đoạn ngắn, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại thấy dài hơn thường ngày.
Hai đứa đi song song, ánh trăng lặng lẽ trải dài trên mặt đường đất, tiếng ve kêu xa xa và thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vọng từ cuối xóm.
Hai đứa đi được một đoạn thì tớ lên tiếng trước, giọng hơi gượng:
Hải Đăng
Hải Đăng
Ê
Hải Đăng
Hải Đăng
Ông là anh ruột của thằng Duy thiệt hả?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ừ, anh nó thiệt
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng không giống lắm đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Kiểu... ông nhìn hiền hơn nó
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng chắc trong máu vẫn có độ lì giống nhau ha
Tớ cười khì khì cứ như thằng ngốc ấy, tớ chẳng biết lúc này tớ đang nói gì nữa.
Vậy mà Hùng quay sang, cười khẽ:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ông là Hải Đăng đúng không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh họ Quang Anh hả?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nghe nó gọi lúc chiều
Hải Đăng
Hải Đăng
Ờ ờ
Hải Đăng
Hải Đăng
Ông nhớ tên tui luôn hả?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thì... người gây lộn ầm cả xóm
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tui nghe mấy cô mấy bác kể
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bảo là có thằng giặc nào đó về
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hợp tác với nhóc Quang Anh phá banh cả xóm
Tớ lườm một cái nhưng rồi cũng bật cười.
Có chút xấu hổ.
Đúng là tiếng dữ đồn xa thiệt rồi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hè này về quê chơi hả?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Lâu chưa về đây?
Hải Đăng
Hải Đăng
Cũng... mấy năm rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Mẹ tui nói ở thành phố tui phá quá nên tống về quê cho bà trị
Hùng bật cười lần nữa.
Cái kiểu cười rất nhẹ, nhưng nghe lại ấm tới lạ.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy tính ở tới chừng nào?
Hải Đăng
Hải Đăng
Chắc tới hết hè
Hải Đăng
Hải Đăng
Còn ông?
Hải Đăng
Hải Đăng
Không phải học trên tỉnh à?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ừ, nhưng nghỉ hè về phụ nhà
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mẹ tui hay bảo dưới quê thiếu người trông nom
Không khí giữa hai đứa bỗng chốc lắng dịu.
Gió thoảng nhẹ, thổi qua hàng tre kêu xào xạc.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mà ông tên gì nhỉ?
Tớ hỏi thế dù trong đầu đã nhớ rõ cái tên đó từ chiều.
Chỉ là muốn nghe giọng cậu ấy nhiều hơn chút.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hải Đăng
Hải Đăng
Lúc chiều nghe Duy nó gọi khác
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
À
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cái đó tên ở nhà
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy hả
Hải Đăng
Hải Đăng
Hoàng Hùng à...
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm... nghe như tên trong sách nhỉ
Hải Đăng
Hải Đăng
Kiểu thứ gì đó to lớn ấy
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy hả
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy thì Hải Đăng nghe như...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cột mốc biển
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ánh sáng giữa biển khơi ha
Tớ bật cười.
Hải Đăng
Hải Đăng
Thì tui là người soi đường giữa biển đời mà
Hải Đăng
Hải Đăng
Giờ đang soi đường cho Hùng về nhà nè
Hùng bật cười rồi chỉ về căn nhà phía cuối con đường:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tới nhà tui rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cảm ơn vì giúp mang đồ nha
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ... không có gì
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ông về cẩn thận
Hải Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Tui biết rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Ông vào nhà đi
Rồi tớ đứng lại nhìn theo bóng Hùng khuất dần sau hàng cau.
Lòng bỗng lăn tăn những gợn sóng nhỏ, như thể vừa vô tình chạm vào một thứ gì đó…
Khiến mùa hè này bắt đầu có mùi vị rất khác.
Hot

Comments

Cái cửa

Cái cửa

Pew ơi xưng hô mắc cừi quá! Cậu tớ ổn hơn đó ạ

2025-06-23

4

mymyx

mymyx

ngại quá Vân ơi😿😿

2025-06-23

7

Annie

Annie

Gọi anh dâu đi là vừa Quang Anh ạ :))

2025-06-24

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play