Chương 5:
Tối đó, về tới nhà, tớ không vô phòng liền mà ngồi bệt xuống hiên, ngó ra sân sau.
Trăng lên cao rồi, sáng vằng vặc.
Gió mát phả qua gáy, mùi rơm rạ, mùi đất quê ngai ngái mà dễ chịu đến lạ.
Tớ cứ ngồi đó, tay chống cằm, miệng tủm tỉm cười như thằng điên nhẹ.
Quang Anh ở đâu mò ra, bưng ly nước đá chanh rồi ngồi thụp xuống kế bên.
Nó liếc tớ, rồi cụp mắt nhìn cái vẻ cười cười khó hiểu đó.
Quang Anh
Anh bị trúng gió hay gì mà ngồi đây cười một mình vậy?
Quang Anh
Dở dở ương ương thế
Tớ liếc nó, vẫn còn giữ cái điệu mặt dở dở:
Hải Đăng
Tại thấy... hôm nay trời đẹp
Quang Anh
Trời đẹp mà cười như vừa ăn cắp được con gà của hàng xóm thế à?
Hải Đăng
Có lúc nào mày thấy ông mày không vui vẻ hả
Quang Anh
Lúc nào cũng thấy
Nó nheo mắt, bắt đầu gằn giọng:
Quang Anh
Lạ ở chỗ anh mới gặp anh trai của kẻ thù em xong là đột nhiên vui vẻ như cắn phải thuốc vậy đó
Quang Anh
Hoàng Hùng cho anh uống bùa ngải gì nên vậy hả?
Tớ phá lên cười, lấy tay xoa đầu nó làm tóc rối tung:
Hải Đăng
Tao không chơi bùa người ta thì thôi
Hải Đăng
Chứ ai chơi được tao
Tớ không trả lời mà cứ tiếp tục chống cằm cười cười, nhớ tới nụ cười ban nãy của Hùng.
Thì ra con trai cũng có thể cười xinh như vậy sao?
Đang tủm tỉm thì Quang Anh nó lại cắt ngang.
Quang Anh
Mà sao anh....giống mấy đứa bị ma dọa rồi hoá điên quá
Quang Anh
Đúng là không bình thường nha!
Quang Anh
Mọi hôm về là quạu
Quang Anh
Nay thì lơ ngơ cười cười
Hải Đăng
Tại nãy nói chuyện với ổng
Hải Đăng
Giờ nhớ lại nên cười
Quang Anh tròn mắt, rồi chợt lùi lại nửa bước, trợn tròn:
Quang Anh
Mới gặp người nhà kẻ thù mà giờ thân nhau
Quang Anh
Còn cười hí hí nữa
Quang Anh
Đừng doạ ma em mà
Hải Đăng
Thân cái đầu mày!
Hải Đăng
Tại ổng dễ nói chuyện
Hải Đăng
Mà tính tao lịch sự
Quang Anh
Không không không!
Quang Anh
Anh mà lịch sự cái gì
Quang Anh
Có gì đó sai sai
Quang Anh
Mặt anh hớn ha hớn hở
Quang Anh
Chắc chắn là bị yểm bùa rồi!
Hải Đăng
Ahahaha thằng nhát cáy này
Tớ phá lên cười ngặt nghẽo.
Nó thì mặt vẫn nghiêm túc, như thể đang lo lắng thật sự.
Quang Anh
Để mai em lên chùa kêu bà thầy bấm coi có bị dính âm khí không
Quang Anh
Chứ mùa này ma nó đi lung tung lắm
Quang Anh
Gặp người yếu lòng là bám đó
Tớ lại cười, đạp nó nhẹ một cái rồi lồm cồm bò dậy đi tắm.
Mà lạ thiệt... sao lúc đó trong đầu vẫn cứ vang vang cái giọng trầm trầm của Hoàng Hùng, với ánh mắt nhìn qua vai.
Như kiểu bị bỏ bùa thật ấy.
Nói ra nghe cũng sợ thật chứ.
Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn, tớ đã lôi đầu Quang Anh dậy, bắt nó rửa mặt thay đồ cho gọn gàng.
Quang Anh
Đi đâu vậy anh Đăng?
Nó vừa ngáp vừa xỏ chân vào dép.
Hải Đăng
Qua nhà thằng Duy
Quang Anh
Qua nhà nó làm gì?
Quang Anh
Mới sáng sớm mà anh chiến vậy
Nó đứng khựng lại như thể trời vừa sập một nửa.
Quang Anh
Xin... xin lỗi??
Quang Anh
Anh bị sốt hả Đăng?
Quang Anh
Hay bị ma nhập thiệt rồi?
Tớ không trả lời, chỉ nhét cái mũ rơm lên đầu nó rồi kéo đi.
Con đường làng buổi sớm vẫn còn vương sương.
Không hiểu sao tối qua ngủ không được.
Cứ nhớ tới cái ánh mắt của Hoàng Hùng nhìn mình.
Không trách móc, không giận dữ, chỉ... hơi khó hiểu.
Mà tớ thì không thích ánh mắt kiểu đó.
Tớ thích được nhìn bằng kiểu khác.
Tới nơi, tớ không gõ cổng, chỉ đứng bên ngoài gọi lớn:
Chừng vài phút sau, Duy lò dò bước ra, theo sau là Hùng.
Vẫn với cái áo thun xanh đơn giản và gương mặt dịu dịu, êm êm như cái buổi chiều hôm qua.
Tớ đẩy mạnh đầu Quang Anh ra trước.
Quang Anh
Không là không mà
Cạch một cái, đầu Quang Anh bị tớ dí xuống, gập người một góc chín mươi độ:
Giọng nó vang vang, rõ ràng là miễn cưỡng.
Tớ giữ đầu nó cúi xuống, cười hề hề với Duy và Hoàng Hùng:
Hải Đăng
Nó sai thì phải xin lỗi
Hải Đăng
Thằng này dù gì cũng em tao
Duy khoanh tay, gật đầu một cái không cảm xúc rồi nhoẻn miệng cười một bên.
Đức Duy
Xem ra cũng không tới nổi
Đức Duy
Tánh ông không để bụng, không nhỏ nhen như mày
Đức Duy
Ông nội tha cho mày đó
Còn Hùng thì hơi nghiêng đầu, nhìn tớ bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
Hoàng Hùng
Bắt em xin lỗi bằng bạo lực à?
Hải Đăng
Hiệu quả là được/nhún vai/
Tớ lại thấy lòng hơi chộn rộn.
Quang Anh ngẩng đầu lên, mặt mũi tức tối đỏ lựng:
Tớ không đáp, mắt vẫn liếc sang Hùng.
Người đang nhẹ nhàng lấy cây chổi bên hiên quét lá rụng.
Tự dưng, thấy muốn ở lại thêm chút nữa.
Nhưng thằng trời đánh ấy lại hậm hực đi về.
Tớ cũng chỉ đành luyến tiếc quay đầu nhìn rồi chạy theo nó.
Comments
Sáu múi của Hidadoo=“))
Kh bt s nx, nhưng mà đọc fic này em cứ liên tưởng đến bộ hạ đỏ của tác giả nguyễn nhật ánh á pewww, em luỵ bộ đó đến nổi đi tìm một bộ cũng có vibe giống dị, mà kh có, g pew vt cái em mừng ghia luon áaaaa
2025-06-23
6
mymyx
mệt ghê,bày đặt nặng nhẹ nữa👽👽
2025-06-23
6
Vợ bạn là bồ tôi
Hoàng Hùng là bùa =))
2025-06-24
7