[Weak Hero Class 1] Vì Tớ Là Mint.
Góc Trống Sau Lớp
Mưa không to, nhưng đủ để làm cả sân trường ướt sũng, đủ để học sinh phải xếp hàng dưới mái hiên, nhích từng bước vào lớp.
Sieun tới trường sớm như mọi ngày. Không ai để ý, cũng không ai gọi tên cậu. Ngoài Mint.
Nhưng hôm nay Mint không gọi.
Sieun liếc nhìn một lần.
Rồi lại lần nữa.
Không ai ngồi xuống. Không có tiếng càm ràm “cậu ngồi thẳng coi, chiếm luôn cả chỗ tui đó nha.”
Không có ai đẩy một gói bánh vào ngăn bàn.
Cậu vẫn ra góc sau lớp.
Gió thổi lạnh, cậu ngồi xuống bậc thềm quen thuộc.
Mint không ngồi đó, cũng không có túi bánh, không có truyện tranh, không có tiếng cười nho nhỏ.
Chỉ có chiếc lá rụng, lặng lẽ bay ngang mặt.
Sieun chống cằm. Lần đầu tiên thấy góc này rộng đến thế.
Cậu bước chậm hơn bình thường. Mắt cứ liếc về hành lang lớp kế bên.
Không thấy bóng tóc buộc thấp, không thấy dáng người nhỏ xíu lục tìm gì trong cặp, cũng không nghe tiếng gọi “Sieun ơi đi chưaaaa?”
Sieun về nhà, thay đồ, làm bài tập.
Đến tối, vẫn không có tin nhắn nào từ Mint.
Ngày hôm sau, Mint vẫn không đến lớp.
Vẫn là tiết đầu trống, vẫn là ra chơi im lặng, vẫn là chiếc ghế không ai ngồi cạnh.
Cậu mở hộp sữa một mình.
Không có ai giành ống hút.
Không có ai hỏi: “Cậu mang áo khoác không đó? Mắt cậu lạnh hơn hôm qua á nha.”
Tối hôm đó, Sieun lần đầu tiên mở khung chat…
...gõ “Cậu ổn không?”
...rồi xoá.
...gõ “Mai cậu đi học không?”
...lại xoá tiếp.
Cuối cùng, cậu đặt điện thoại xuống.
Không gửi gì cả.
Comments