[Weak Hero Class 1] Vì Tớ Là Mint.
Tớ không nhớ cậu. Chỉ là bánh dư thôi.
Đã ba ngày Mint không đến lớp.
Sieun không hỏi cô giáo. Cũng không hỏi ai khác. Nhưng ngày nào cũng liếc sang chiếc ghế trống cạnh mình ít nhất bốn lần mỗi tiết.
Cậu không gửi tin nhắn. Nhưng ngày nào cũng mở khung chat.
Giờ ra chơi.
Sieun mua hai gói bánh.
Không hiểu sao. Tự nhiên thấy tay mua hai gói.
Một gói cậu để lên bàn mình. Gói kia… đặt vào ngăn bàn Mint.
Không ai thấy. Cậu không muốn ai thấy.
Chỉ là bánh dư thôi. Không phải là vì ai cả.
Chiều thứ tư, khi cậu mở điện thoại...
Một tin nhắn hiện lên.
Tim cậu giật nhẹ. Tay lướt mở đoạn chat. Chỉ một chữ tên. Không dấu chấm. Không lời giải thích.
Ryu Mint
Mintie:
Tớ xin lỗi nha. Tớ nghỉ mấy bữa... vì bị sốt á.
Giờ đỡ rồi. Nhưng mà...
Còn một chuyện nữa.
Sieun không trả lời ngay.
Tay cậu siết nhẹ điện thoại. Tim đập không rõ lý do.
Mint đang đánh tiếp. Cậu thấy ba dấu chấm chạy trên màn hình. Rồi tắt. Rồi chạy lại. Rồi lại biến mất.
Ryu Mint
Mintie:
Mai tớ đến.
Nếu cậu còn giữ chỗ đó cho tớ.
Ngày hôm sau.
Sieun đến lớp sớm.
Bước vào lớp, thấy ghế bên cạnh vẫn trống.
Trống đúng kiểu... đang đợi ai.
Cậu lấy trong cặp ra... một gói bánh.
Đặt vào ngăn bàn bên trái.
Không nói gì.
Cô bước vào, hơi khựng lại ở cửa lớp. Ánh mắt quét nhanh đến dãy bàn gần cửa sổ—và chạm ngay vào cái gói bánh quen thuộc.
Một gói nhỏ, được để ngay ngắn trong ngăn bàn bên trái. Không ai khác ngồi ở đó.
Mint cắn môi, cúi đầu, bước chậm về chỗ. Không chào ai, không nói gì. Chỉ kéo ghế. Ngồi xuống.
Sieun đã ngồi sẵn, mắt nhìn thẳng lên bảng như thể cô không tồn tại.
Không ai nói gì trong 10 phút đầu.
Mint đưa tay mở ngăn bàn. Cầm lấy gói bánh, lật lật qua lại.
Cuối cùng, cô đặt nhẹ nó lên bàn Sieun.
Ryu Mint
...Cậu dư ba ngày liền rồi đó.
Mint ngồi im. Tay vẫn đặt trên bàn.
Giọng nhỏ xuống, thật khẽ:
Ryu Mint
Cậu có nhớ tớ không?
Sieun không trả lời. Chỉ nhích quyển vở ra giữa bàn hơn. Gần cô hơn.
Mint mỉm cười. Lặng lẽ lấy bút ra, ngồi sát lại gần, viết chung vào góc vở của cậu.
Mint viết: Cậu viết chữ xấu ghê.
Sieun viết lại: Tớ không viết cho cậu đọc.
Mint cúi đầu, cười khúc khích.
Sieun quay sang nhìn một giây, rồi lại quay đi.
Tai đỏ bừng.
Mint khẽ nói, không đùa giỡn nữa.
Ryu Mint
Lúc tớ bị bệnh… tớ sợ cậu quên mất tớ.
Sieun chớp mắt. Mãi sau mới đáp:
Yeon Sieun
Không ai quên được người làm phiền mỗi ngày đâu.
Mint gục xuống bàn, cười nhẹ.
Comments