[Weak Hero Class 1] Vì Tớ Là Mint.
Bạc Hà & Máu Mũi
Trường tiểu học Ryu Dong ồn ào như một cái chợ nhỏ. Tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng chạy nhảy vang khắp sân trường. Nhưng ở một góc khuất cuối dãy hành lang, có một cậu bé ngồi thụp xuống, ôm cặp thật chặt.
Máu nhỏ từng giọt từ mũi xuống nền gạch lạnh
Máu nhỏ từng giọt từ mũi xuống nền gạch lạnh.
Yeon Sieun không khóc, không lên tiếng, chỉ cúi đầu im lặng. Lũ con trai vừa cười vừa đá vào chân bàn cậu, rồi bỏ đi khi đã “chơi đủ”.
Và vì quen rồi, nên cậu nghĩ—lần này cũng như mọi lần. Không ai quan tâm cả.
Nhưng có người đến.
Giọng con gái vang lên, rõ ràng, không sợ sệt.
Sieun ngẩng đầu, và bắt gặp ánh mắt đó—đôi mắt to tròn, lấp lánh, và có chút giận.
Ryu Mint. Cô bé nhỏ hơn cậu nửa cái đầu, tóc buộc thấp, tay cầm cặp siết chặt. Cô không giống những đứa khác—không chạy đi, không cười, cũng không hỏi vì sao cậu bị đánh.
Cô chỉ đến. Và ngồi xuống cạnh cậu.
Ryu Mint
Nè, ngồi im. Cậu không biết lau máu cho đàng hoàng à?
Mint lục trong túi cặp, lôi ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu hình chiếc lá bạc hà.
Cô cúi sát, đặt chiếc khăn nhẹ nhàng lên vết máu chảy. Động tác cẩn thận, như thể sợ làm cậu đau thêm.
Sieun cứng đờ người. Đây là lần đầu có ai đó chạm vào mặt cậu mà không phải để xô đẩy hay ném vở.
Yeon Sieun
Cậu không sợ máu à?
Ryu Mint
Không. Tui sợ tụi nó ăn hiếp cậu hơn.
Mint không nhìn cậu, chỉ tiếp tục lau. Cô không phải kiểu người nói lời dễ thương. Nhưng trong giọng nói đó, Sieun nghe thấy một chút… thật lòng.
Cô bé ngẩng đầu lên. Cười nhẹ. Rất nhẹ
Ryu Mint
Lần sau mà bị tụi nó đẩy nữa, nhớ gọi tui. Đừng có im lặng hoài.
Yeon Sieun
...Tớ nghĩ không ai muốn làm bạn với tớ.
Cái lạnh từ hành lang bỗng dưng dịu lại. Mùi bạc hà trên khăn tay thoảng qua, đọng trong trí nhớ cậu bé họ Yeon suốt những năm sau này.
Comments