[ RhyCap] Chú Nuôi Em , Rồi Yêu Em Mất Rồi
Những Thói Quen Bé Nhỏ
Từ đêm hôm ấy, dường như giữa Duy và Quang Anh có một điều gì đó đã thay đổi – không phải rõ ràng, cũng chẳng gọi tên được. Nhưng là một điều gì đó rất… lặng lẽ.
Như việc Quang Anh bắt đầu về sớm hơn vài phút mỗi ngày. Như việc Duy luôn pha đúng loại cà phê anh thích để sẵn trên bàn làm việc.
Duy dọn dẹp nhà cửa sau khi đi học về, nấu vài món đơn giản nhờ học lỏm từ video nấu ăn. Quang Anh lúc đầu còn ngăn cản, nhưng nhìn Duy trong tạp dề, tóc rối bù, mặt lấm tấm bột mì... lại thôi. Anh không nói, chỉ ăn sạch sẽ mọi thứ.
Một lần nọ, Duy đi học về muộn. Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Khi cậu về đến cổng nhà , người đã ướt như chuột lột
Cửa mở ra, Quang Anh đứng đó – vest đen chưa tháo, cà vạt vẫn còn nguyên. Ánh mắt anh có gì đó không vui.
Đức Duy
Dạ… em để quên ở lớp ạ.
Quang Anh
// Anh thở dài, bước đến kéo cậu vào trong //. Tắm ngay đi, chú nấu canh gừng cho. Lần sau không được đi về muộn như thế, hiểu không?
Đức Duy
// Duy ngơ ngác nhìn anh // … chú nấu?
Quang Anh
Không lẽ chờ em ướt thêm lần nữa mới chịu làm?
Duy cười nhẹ, tim khẽ rung lên một nhịp
Tối hôm đó, cả hai ngồi ăn cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Ti vi vẫn mở, nhưng chẳng ai thật sự chú ý đến nội dung. Duy khẽ nói
Đức Duy
Nếu một ngày nào đó… em đi đâu mất… chú có đi tìm em không?
Quang Anh hơi sững người.
Quang Anh
// Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng // chú sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Lời nói ngắn gọn, dứt khoát, nhưng trong tim Duy, nó vọng lại như một lời hứa.
Đức Duy
// Duy cúi đầu, tay siết nhẹ chiếc ly nóng //
không biết từ bao giờ… mà ánh mắt của Quang Anh lại trở thành chốn bình yên nhất trong cuộc đời em
Comments