[ RhyCap] Chú Nuôi Em , Rồi Yêu Em Mất Rồi
Em Đã Lớn Rồi, Quang Anh à
và đó là câu chuyện của 4 năm trước
và hôm nay là ngày sinh nhật mười tám tuổi của Duy đến một cách lặng lẽ.
Cậu không nói với ai. Cũng không mong chờ điều gì. Vì đã quen rồi – mười bảy lần trước, ngày này luôn là một ngày như bao ngày bình thường khác.
Nhưng Quang Anh thì không quên.
Sáng sớm hôm ấy, khi Duy tỉnh dậy, đã thấy một chiếc hộp quà đặt ngay ngắn trên bàn học, cùng với tấm thiệp nhỏ viết tay
' Chúc em đủ tuổi để tự do,
Và đủ ấm để không quên về nhà '
ký tên
Quang Anh
Duy mở hộp ra. Là một chiếc đồng hồ đơn giản nhưng tinh xảo. Mặt đồng hồ khắc tên cậu ở phía sau.
Cậu cầm lên, mỉm cười. Cảm giác không còn là một đứa trẻ nữa. Cũng không còn là cậu nhóc co ro bên vỉa hè năm nào.
Tối hôm đó, Quang Anh đưa Duy đến một nhà hàng ấm cúng. Anh mặc sơ mi đen, cà vạt xám tro, ánh mắt vẫn trầm như mọi khi – nhưng hôm nay có một điều gì đó khác. Như thể... anh đang nhìn Duy lâu hơn
Duy cũng thay đồ gọn gàng, mái tóc được vuốt nhẹ, khuôn mặt thon gọn hơn trước. Cậu không còn là cậu bé mảnh khảnh ngày nào, mà đã trở thành một thanh niên dịu dàng, chín chắn và... có nét cuốn hút lạ kỳ.
Đức Duy
Cảm ơn chú... vì nhớ sinh nhật em của em ạ // Duy khẽ nói khi hai người rời nhà hàng //
Quang Anh
// Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, gật nhẹ // Mười tám tuổi rồi. Em đã lớn thật rồi.
Đức Duy
// Duy quay sang nhìn anh, cười nhẹ // Vậy... từ giờ em được thích ai đó chưa?
Câu hỏi tưởng đùa mà khiến Quang Anh khựng lại anh liếc sang, ánh mắt chùng xuống vài giây rồi quay đi, giọng trầm thấp
Quang Anh
Miễn người đó... xứng đáng với em.
Duy không nói gì. Nhưng trái tim cậu lúc ấy đã vang lên một cái tên mà cậu biết – sẽ chẳng ai thay thế được.
Và đáng tiếc... người ấy, vẫn luôn lặng lẽ né tránh ánh nhìn đó.
Comments