[Rhycap] Trăm Năm, Một Ấm Trà
Chap 2 – Ấm trà đầu tiên
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Ánh nắng len qua những vạt lá, nhẹ như tay ai vén rèm mộng. Quán trà nằm im giữa sương sớm, gỗ chưa ráo hẳn nước mưa, mái ngói còn rỉ từng giọt xuống nền đá ẩm.
Lửa reo lách tách trong lò đất, ấm đồng đặt lên kêu khẽ như thở. Cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm, đun nước, phơi chè, chuẩn bị một khay trà cho chính mình – dù từ lâu, cậu không đợi ai.
Nhưng sáng nay, khay trà không còn chỉ có một chén.
Chén thứ hai, đặt đối diện, không nói gì nhưng thừa nhận sự có mặt của người kia. Rhy – vị khách rơi từ trên trời xuống – vẫn nằm yên trong chăn, nhịp thở đã đều đặn, trán không còn lạnh.
Hương nhẹ bốc lên, pha giữa vị cỏ núi, sương mai và một ít thảo dược khô hái sau vườn. Cậu chưa từng đặt tên cho loại trà mình pha, vì chỉ đơn giản là thứ cậu thích. Một loại trà... ấm, không đắng, không ngọt, chỉ vừa đủ để uống vào rồi ngồi yên.
Rhy đứng đó, tóc bạc rối nhẹ, khoác tạm áo vải thô cũ mà Cap để bên giường. Ánh nắng chiếu nghiêng, khiến dáng người ấy như nhòe đi trong sương.
Cậu chỉ kéo ghế, đẩy chén trà sang bên kia bàn.
Rhy bước đến, chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt lướt qua khay trà, rồi dừng lại ở làn hơi mỏng đang cuộn lên từ miệng chén.
Anh cúi người, đưa mũi sát mép trà, khẽ hít một hơi.
Bất giác, đôi mắt đỏ hoe.
Cap liếc nhìn. Không hỏi. Không ngạc nhiên.
Rhy lặng thinh một lúc, rồi giọng khàn nhẹ:
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Thứ này… giống tiên thảo…
Hoàng Đức Duy (Cap)
Tiên thảo là gì?
Rhy tựa lưng ra sau, mắt nhìn xa xăm như xuyên qua cả tầng sương mù phủ lưng núi. Giọng anh thấp, lửng lơ như gió:
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Ở thiên giới, mỗi mùa chỉ nở một loại thảo. Có loại tên là Thái Tinh, ngâm vào tuyết một đêm, sắc lên sẽ ra màu trà lam nhạt, vị thanh như nước trời.
Anh quay đầu, nhìn chén trà trước mặt, mắt ươn ướt như sương động trên hoa mai.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Trà này… không phải Thái Tinh. Nhưng hương nó giống đến lạ. Chỉ là nơi chốn đã khác, người uống cũng chẳng còn như xưa
Rhy cầm chén trà lên. Tay run nhẹ.
Lúc đặt chén xuống, đáy mắt anh đã vơi đi thứ gì đó – như thể một phần ký ức vừa rơi ra từ miệng chén.
Họ không nói gì thêm. Chỉ ngồi đối diện, nhìn gió đẩy lá trôi trên mặt suối, nhìn ánh sáng chiếu lấp lánh qua sợi khói bếp.
Cap đứng dậy, chậm rãi rửa chén, phơi trà.
Rhy đi sau cậu vài bước, lưng vẫn còn yếu, nhưng đã không còn ngã quỵ.
Tới bậc hiên, anh dừng lại, mắt dõi theo Cap đang treo gói trà dưới mái hiên cho ráo sương.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Sao cậu cứu ta?
Cap không quay lại. Cậu đáp gọn:
Hoàng Đức Duy (Cap)
Vì anh còn thở.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
…Chỉ vậy?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Vì tôi nghĩ… nếu hôm ấy trời không mưa, có khi tôi đã chẳng mở cửa. Vậy mà trời lại mưa.
Câu trả lời tưởng chừng vô tình, nhưng Rhy nghe xong thì khẽ bật cười.
Nụ cười đầu tiên từ khi tỉnh lại.
Sau hôm ấy, mỗi sáng Cap đều pha hai chén trà.
Rhy không đòi hỏi. Nhưng lúc bước ra, anh sẽ lặng lẽ ngồi xuống, cầm chén trà ấy bằng hai tay, uống rất chậm.
Họ bắt đầu kể cho nhau nghe vài câu chuyện nhỏ. Cap kể về những mùa đông đầu tiên khi chuyển lên núi, về một con sóc thường trộm hạt gạo. Rhy kể về một tòa sen trên trời cao, nơi ai cũng bay được, trừ anh vì sợ độ cao.
Dù Cap biết có phần bịa, nhưng vẫn cười nhẹ. Có lẽ Rhy cũng biết, nhưng vẫn kể. Vì kể cho nhau nghe là một cách… giữ người kia ở lại.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hồi nhỏ tôi từng nghĩ nếu mình có cánh, tôi sẽ bay khỏi tất cả.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Tôi từng có cánh. Nhưng cuối cùng, tôi lại chọn rơi xuống.
Họ không nói đến tình cảm.
Không ai hỏi người kia là ai, đã từng có ai, sẽ đi đâu.
Chỉ đơn giản là – sáng pha trà, chiều nhóm bếp, tối ngủ cách nhau nửa mét.
Nhưng trong nửa mét ấy là hai người cô độc tựa vào nhau để không nghiêng ngả.
Cap không biết điều gì đang hình thành giữa họ.
Chẳng phải là tình yêu như sách vở, chẳng giống cố chấp như người đời. Nó là thứ yên lặng, như hương trà ngấm dần vào tim, không cay, không ngọt, chỉ khiến người ta chẳng muốn đổi hương vị khác nữa.
Một buổi sáng nọ, khi Cap lỡ tay làm rơi chiếc ấm đồng cũ, nước sôi tràn khắp sàn, Rhy bật dậy từ ngoài hiên, chạy vào, hoảng loạn.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Chỉ là nước thôi, đừng lo.
Rhy cúi xuống, nhặt từng mảnh ấm, tay run run.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Đừng dùng cái này nữa. Mai ta sẽ lên chợ dưới núi, tìm cho em một cái mới
Hoàng Đức Duy (Cap)
Lần đầu tiên anh gọi tôi là ‘em’.
Rhy cứng người một chút, rồi khẽ quay mặt đi.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Thì… em pha trà cho ta mỗi sáng. Không gọi là gì thì sao nỡ.
Lần đầu tiên, Cap không cãi lại.
Chỉ nhìn bóng người đang khom lưng nhặt từng mảnh vỡ mà thấy lòng mình… không còn rỗng như trước.
Comments