[Rhycap] Trăm Năm, Một Ấm Trà
Chap 3 – Người khách đến hỏi đạo
Ngày ấy, trời đổ một trận mưa dầm như tơ rối. Hương sen tàn vương trên mặt nước đọng bên hiên, và gió núi thì thổi từng hồi như tiếng thở dài của trời xanh.
Cap ngồi trong lều nhỏ lợp lá trúc, tay hong bếp lửa, mắt nhìn chén trà đang nổi nhẹ khói. Ở góc kia, Rhy chăm cây mộc lan vừa trổ nụ lần đầu kể từ ngày họ xuống trần. Chẳng ai nói gì. Giống như bình yên vốn không cần tiếng động.
Đến khi tiếng gõ cổng vang lên — gấp, nhưng không hẳn vội.
Cap đứng dậy, ra mở. Là một đạo sĩ trẻ, y phục ướt sũng, áo đạo bám đất, khuôn mặt vẫn mang vẻ thanh tịnh giữa cơn lữ hành dài ngày.
Đạo sĩ
Xin thứ lỗi đã quấy nhiễu. Tại hạ bị lạc đường, khát quá, xin chút nước uống.
Cap gật đầu, nghiêng người tránh sang bên, để hắn vào. Đạo sĩ cúi đầu tạ, vừa bước qua bậc cửa thì sững người lại.
Ánh mắt hắn chạm vào người đang cúi trồng cây bên hiên – một người đàn ông áo xám nhạt, tóc buộc hờ, đôi mắt nhắm hờ như đang lắng nghe gió, dáng lưng thẳng như kiếm đã nằm xuống nhưng chưa từng rỉ.
Hắn chỉ mới vô tình chạm vào cổ tay Rhy khi nhận chén trà.
Trong khoảnh khắc ngắn, có thứ gì đó chạy dọc sống lưng hắn. Một luồng khí tức cũ – không phải ma đạo, cũng chẳng phải tà tu. Mà là… linh tức.
Thứ khí tức từng chỉ có thể cảm nhận được… nơi các vị tiên nhân ngự mây bay qua Linh Sơn, nơi thần minh từng đi qua trần thế.
Đạo sĩ siết chặt chén trà, nhìn Rhy.
Đạo sĩ
Xin hỏi… tiền bối… có phải từng ở chốn thượng giới?
Rhy ngẩng lên, mắt sáng mà sâu như đáy hồ. Chẳng phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Anh chỉ mỉm cười nhạt:
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Ta đã đoạn thần căn. Bây giờ là người phàm rồi.
Đạo sĩ như không tin vào tai mình.
Một người từng là tiên… sao lại tự cắt linh căn, đoạn tiên mệnh để sống đời phàm tục?
Đạo sĩ
Vị trí đó… bao người mơ cũng không tới được… Vì sao lại từ bỏ?
Gió rít qua khe cửa. Cây mộc lan rụng một cánh trắng xuống nền đất.
Cap ngồi lại bên bếp, rót thêm trà, đưa mắt nhìn đạo sĩ, rồi dịu dàng nói:
Hoàng Đức Duy (Cap)
Có những điều… không cần hiểu.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Chỉ cần sống thôi
Giọng cậu nhẹ, mà rơi vào tim như một câu kinh cổ bị quên giữa đời.
Đạo sĩ nhìn hai người – một người đã rời bỏ trời xanh, một người lặng lẽ như cơn gió dưới trăng – mà chẳng nói thêm điều gì nữa.
Hắn cúi đầu thật sâu, uống cạn chén trà, rồi rời đi.
Không hỏi thêm. Không ngoảnh lại.
Chiều hôm ấy, Rhy nằm dựa vào gốc mộc lan. Cap ngồi bên, cầm một mảnh giấy ướt do đạo sĩ để quên – vẽ một vòng pháp trận chưa hoàn.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Chàng thấy tiếc không?
Rhy khẽ lắc đầu, ánh mắt dõi về đỉnh núi mờ sương:
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Không. Ta đã chọn điều này từ ngày thấy em bật khóc dưới hoa quỳnh.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Ta đoạn tiên thân… để giữ lấy một đời phàm cùng em.
Cap siết chặt tay anh. Lòng cậu không ồn ào, nhưng sâu như biển.
Không cần hiểu. Không cần danh. Không cần người ngoài khen ngợi hay nguyền rủa.
Dưới gió. Bên mộc lan. Trong những mùa trăng cũ.
Và không ai biết rằng giữa trần gian đầy cát bụi,
đã có một vị tiên, vì một người phàm, mà đoạn cả trời xanh.
Comments