Hôm đó, Đức Duy không đến lớp. Không một tin nhắn, không lời giải thích.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Quang Anh ngồi im suốt cả tiết, không phá lớp, không nhìn điện thoại, chỉ thi thoảng khẽ liếc lên chỗ trống bên khung cửa sổ – nơi thường có một dáng người gầy gầy, cắm cúi đọc sách, tránh xa thế giới xung quanh.
Mãi đến khi tan học, Tuấn Mạnh xuất hiện trước cửa lớp, mặt mày bầm tím, tay còn băng trắng, nhưng ánh mắt vẫn không chịu thua.
– Anh tìm thằng học bá đó à? Vô ích thôi. Nó xin nghỉ ba ngày rồi. Và sẽ không quay lại đâu.
Quang Anh bước tới, không nói không rằng, tung một cú đấm mạnh vào mặt Tuấn Mạnh.
– Đừng bao giờ đụng vào cậu ấy nữa. Cũng đừng dạy tao nên quan tâm ai.
🕯️ Buổi tối – Tòa nhà trống phía sau sân vận động
Quang Anh đứng tựa lưng vào bức tường gạch, tay cầm một lon coca lạnh. Ánh đèn neon hắt lên khuôn mặt hắn một sắc xanh lạnh buốt.
Đức Duy xuất hiện ở cuối hành lang. Cậu mặc áo khoác xám rộng thùng thình, tay băng lại, trông có vẻ vừa đi bệnh viện về.
– Sao anh lại gọi tôi tới đây? Tôi không muốn dính líu gì nữa…
– Vậy tại sao em vẫn đến? – Quang Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Duy khựng lại. Cậu siết nhẹ tay. Không phải vì tin nhắn "cần gặp để nói lời tạm biệt" sao? Cậu tưởng Quang Anh sẽ buông bỏ.
– Tôi không phải bé cưng của anh. Anh không thể… cứ muốn làm gì thì làm. – Duy gằn giọng, nhưng mắt lại tránh né.
Quang Anh bước tới, từng bước nặng như kéo theo cả bóng tối.
– Nhưng em vẫn cứ để tao bước vào cuộc sống của em.
– Tôi không có!
– Không có? Vậy sao khi em bị đánh, em không gọi ai khác? Sao hôm đó khi tao ôm em, em không đẩy ra?
– ...
Im lặng. Đức Duy không trả lời được.
Bất ngờ, Quang Anh đặt lon coca lên tay cậu, rồi nhẹ nhàng nói:
– Từ hôm em ngã vào tao ở hành lang, tao đã biết. Em không giống những người khác. Em bướng. Em mạnh. Nhưng em cô đơn. Giống tao.
– Anh không hiểu gì hết…
– Tao hiểu. Và tao biết rõ cảm giác này. Đức Duy, tao thích em.
– …
Trái tim Duy đập loạn. Cậu lùi lại, muốn nói điều gì đó, nhưng Quang Anh đã bước tới ôm cậu vào ngực.
– Nếu em từ chối, tao sẽ không ép. Nhưng nếu em cần một người đứng sau bảo vệ, thì hãy để tao làm người đó.
– Tại sao lại là tôi… giữa bao người theo đuổi anh?
– Vì em không sợ tao. Em dám nhìn vào mắt tao mà cãi, mà đánh lại. Tao chưa từng thấy ai như vậy. Tao... bị thu hút.
Đức Duy siết chặt lon coca lạnh buốt trong tay. Một bên là lý trí – bảo cậu rút lui, giữ lấy học bổng, tương lai, tránh xa nguy hiểm. Một bên là nhịp tim và ánh mắt của người trước mặt – thẳng thắn, mãnh liệt, thật lòng.
– Cho tôi thời gian.
– Bao lâu cũng được. Miễn là em không biến mất.
🖤 Cuối chương:
Khi Duy quay lưng bước đi, lon coca trên tay vẫn còn lạnh. Nhưng tim cậu lại bắt đầu thấy… ấm.
Ở phía xa, Tuấn Mạnh đứng trên tầng ba nhìn xuống – trong mắt là sự cay độc lẫn tổn thương.
– Mày đã chọn nhầm người để yêu rồi, Quang Anh à. Tao sẽ cho mày hối hận.
Comments