BÉ CƯNG VÀ ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 3: CÁI GIÁ CỦA TỰ DO Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy với ánh nắng xuyên qua rèm cửa, ấm nhưng không dễ chịu. Toàn thân cậu ê ẩm, quấn chặt trong tấm chăn lụa mềm, mùi rượu và đàn ông vẫn còn vương vất trên da. Quang Anh không còn ở trong phòng. Trên gối bên cạnh, chỉ còn một vết lõm, và tờ giấy ghi mấy dòng nguệch ngoạc: "Anh có việc. Ăn sáng đi, đồ trong bếp. Ở yên trong nhà." – Q.A Duy ngồi dậy, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở những vết đỏ tím còn in trên cổ và ngực mình. Hắn đã dịu dàng. Nhưng cũng quá mãnh liệt. Cậu chưa từng tưởng tượng sẽ có một đêm như vậy – và không biết bản thân mình có đang đi đúng hướng không. Ba ngày trôi qua. Căn hộ như một lồng son. Quần áo hàng hiệu, đồ ăn sang trọng, những buổi tối xem phim với ly rượu đỏ trong tay Quang Anh. Nhưng càng ngày, Duy càng thấy mình không còn là chính mình. Không được ra ngoài. Không được gọi điện cho ai. Không mạng xã hội. Quang Anh không giam giữ bằng xiềng xích, nhưng sự kiểm soát của hắn tinh vi hơn bất kỳ nhà tù nào. “Anh yêu em,” Quang Anh nói mỗi tối, sau những cái ôm ngột ngạt. Nhưng Duy bắt đầu tự hỏi: Yêu… hay sở hữu? Rồi một buổi trưa. Khi người đàn ông ấy chưa về. Duy bước xuống hầm gửi xe, tay cầm chìa khóa dự phòng của hắn – thứ mà cậu lén lấy được vào đêm trước. Cậu không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng nếu ở lại, bản thân sẽ tan biến. Trở thành một món đồ xa xỉ được nuôi dưỡng trong vàng bạc, nhưng không có linh hồn. Chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ, tim cậu đập mạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cậu không biết rằng… hắn đã gắn định vị từ trước. Chỉ 47 phút sau. Duy bị chặn lại ở một ngã tư. Chiếc xe Jeep đen trượt ngang đầu xe cậu, ép cậu phải thắng gấp. “Ra khỏi xe.” Giọng nói ấy – lạnh như thép rơi vào giữa mùa đông. Quang Anh bước xuống, gương mặt tối sầm. Cặp mắt đỏ ngầu như thể vừa giết người xong. Duy sợ hãi. Nhưng vẫn ngẩng đầu nói: “Tôi không muốn sống thế này nữa…”
“Thế này là thế nào?” – hắn tiến lại gần, từng bước một như một con thú săn mồi.
“Bị giam giữ. Bị kiểm soát. Tôi không còn là tôi…” Quang Anh không nói gì. Hắn đứng yên, rồi bất ngờ đưa tay bóp lấy cằm Duy, ép mặt cậu ngẩng lên đối diện với ánh mắt như lửa thiêu. “Tôi đã cho em mọi thứ. Tôi yêu em. Em nghĩ em có thể rời đi, như thể em chưa từng là của tôi sao?” Hắn siết mạnh hơn. Duy nhắm mắt, nước mắt trào ra. Nhưng không phải vì đau – mà vì nỗi sợ hãi bỗng biến thành một cảm giác lạ lùng: cậu đã lỡ yêu người đàn ông nguy hiểm này mất rồi. “Em có thể ghét tôi, chửi tôi, đánh tôi… nhưng em sẽ không bao giờ được rời khỏi tôi, Đức Duy.” Tối hôm đó, Duy bị đưa trở lại căn hộ. Cậu không bị đánh. Không bị la mắng. Quang Anh chỉ ngồi bên giường, lặng lẽ cầm tay cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa. “Tôi yêu em đến mức… nếu không có em, tôi sẽ phát điên. Đừng thử rời đi nữa, được không?” “Anh hứa… sẽ không nhốt tôi như vậy nữa chứ?” “Tôi không hứa. Nhưng tôi sẽ học cách giữ em… không phải bằng giam cầm.” Duy không trả lời. Nhưng đêm ấy, lần đầu tiên… cậu chủ động ôm lấy Quang Anh trước khi hắn kịp chạm vào cậu.
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
I
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
L
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
O
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
B
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
E
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
Y
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
O
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
U
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
R
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
H
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
Y
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
C
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
A
Nhỏ này là tác giả
Nhỏ này là tác giả
P
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play