CHƯƠNG 2: LỬA TRONG ĐÊM MƯA
Tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa kính, tạo thành một bức màn trắng mờ che đi thế giới ngoài kia. Trong căn penthouse yên tĩnh, chỉ còn tiếng rượu vang đỏ sóng sánh được rót vào ly pha lê.
Đức Duy ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa dài, khoác một chiếc áo choàng mỏng vừa được chuẩn bị sẵn. Quần áo mới, khăn tắm thơm mùi gỗ tuyết tùng, tất cả đều là thứ mà cậu chưa từng được chạm vào suốt hơn hai mươi năm sống đời nghèo khó.
Cậu thấy mình như đang nằm mơ. Nhưng cơn mơ ấy… nguy hiểm quá.
Quang Anh bước đến, trên tay là ly rượu, ánh mắt sắc như dao, nhưng lại ánh lên sự hứng thú khi nhìn thấy người con trai nhỏ nhắn đang ngồi đó, bối rối và rụt rè như một chú thỏ non lạc vào lãnh địa sói.
“Đứng dậy, lại đây.”
Giọng hắn trầm, đầy quyền lực, như một mệnh lệnh không thể từ chối.
Duy chần chừ, nhưng rồi cũng bước lại. Mỗi bước chân như dẫm lên trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu.
Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Khoảnh khắc cơ thể chạm vào nhau, nhiệt độ như tăng vọt.
“Em run à?”
“Tôi… tôi không biết phải làm gì…”
“Không cần làm gì cả. Chỉ cần… ở yên trong tay tôi.”
Hắn cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi cậu. Không vội vàng, không chiếm đoạt. Nụ hôn đầu tiên ấy dịu dàng như đang khám phá, như một trò chơi mà Quang Anh không muốn kết thúc quá sớm.
Môi hắn có vị rượu, ấm và cay nhẹ. Duy nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay đang trượt dần xuống sống lưng, rồi siết nhẹ lấy eo cậu, kéo sát vào người hắn hơn.
“Em đẹp hơn tôi tưởng.” – Quang Anh khẽ thì thầm, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến cả người Duy run lên.
Chiếc áo choàng rơi xuống lúc nào không hay, để lộ làn da trắng mềm mịn dưới ánh đèn vàng. Bàn tay của hắn lướt qua từng đường cong mảnh mai như đang chiếm lấy cả thế giới. Nụ hôn tiếp theo không còn nhẹ nhàng – nó sâu hơn, tham lam hơn, và mang theo hơi thở dục vọng rõ rệt.
“Tôi muốn có em. Không phải vì tình dục... mà vì tôi muốn em là của riêng tôi – từng centimet trên cơ thể này.”
Duy mở mắt nhìn hắn. Cậu thấy trong mắt người đàn ông kia không chỉ có ham muốn, mà còn có một thứ khác – chiếm hữu. Nguy hiểm hơn cả tình yêu, và không dễ gì thoát ra.
Đêm ấy, Duy không ngủ. Cậu nằm trong vòng tay Quang Anh, tim đập loạn nhịp. Người đàn ông ấy không chỉ chạm vào cơ thể cậu… mà còn chạm vào cả những nơi sâu nhất mà cậu chưa từng để ai bước vào.
Comments