Chap 3

"..." : suy nghĩ '...': trích dẫn lời nói của người khác //...//: hành động ...-: ngắt quãng #Abc: Ngôi kể của người khác Ví dụ: #HDD:___ là ngôi kể của Duy NGÔI KỂ CHÍNH LÀ TỪ GÓC NHÌN CỦA QUANG ANH
🖤🖤
Tối đó, tôi cùng Dương và Kiều đến phòng của chỉ huy trưởng một cách đúng hẹn
Anh ta ngồi đấy, mắt nhìn chúng tôi không rời
Nơi khoé miệng nhếch lên, anh ta ngồi đấy khoáng 3 phút thì đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi theo tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... "Thật sự phải làm vậy à..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không đúng, Dương có gì đó rất lạ"
Ánh mắt cậu ta không hề có sự lo lắng hay sợ hãi gì cả, giống như... Cậu ta thông đồng với chỉ huy để lừa chúng tôi vào bẫy
Chỉ huy dẫn chúng tôi đi sâu vô rừng, mãi một lúc sau mới đến nơi
Ở đó có 5 toà nhà nhìn rất hiện đại, chỉ huy tiếp tục dẫn chúng tôi vào trong nột toà nhà phía xa, tách biệt khỏi 4 toà nhà còn lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy người sẽ sống trong toà nhà này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái...
Kiều há hốc miệng, Dương thì chẳng có biểu cảm gì
Như thể cậu ta đã biết trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nơi đây đầy đủ, không cần vận động chân tay nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần bộ não hoạt động
Hắn ta nói vậy là sao? Chúng tôi sẽ bị giam lỏng trong toà nhà này à?
Sử dụng não là sao? Vắt sạch trí thông minh của chúng tôi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng ngủ ở tầng 3
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai tôi sẽ dẫn đi tham quan nơi đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ huy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn hỏi
Hắn ta tính rời đi thì ngoái đầu lại nhìn, chân mày nhích lên tỏ vẻ mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì thì hỏi Đăng Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ta không biết thì mai tôi sẽ trả lời
Tên đáng ghét ấy quay đầu bỏ đi luôn, đến lúc hắn ta đi khuất bóng rồi thì Dương mới nhìn tôi hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy em định hỏi gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đến đây để làm gì?
Dương khựng người lại, không biết diễn tả thế nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thí nghiệm...
Anh ta mãi mới nói ra được hai chữ, Kiều như sét đánh ngang tai
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái gì...? Chúng ta sẽ bị đem đi làm thí nghiệm á?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không! Em không muốn, em còn trẻ mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em không muốn ch-t sớm như vậy
Kiều như bị đụng đến vết thương cũ, gào lên
Nước mắt cậu ấy rơi lã chã xuống sàn, nhìn thương lắm
Không biết Kiều đã phải trải qua những gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiều! Bình tĩnh đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu không biết đâu...! Nó đáng sợ lắm
Dương đứng im nãy giờ mới bắt đầu đến gần cậu ấy, lôi trong túi áo ra một lọ thuốc trông khá quen mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uống thuốc đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé ngoan
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uống vào sẽ không đau nữa
Dương lấy một viên thuốc cho vào miệng Kiều, miệng vẫn an ủi cậu ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cho Kiều uống gì vậy?
Anh ta nhìn tôi, tay vẫn vuốt lưng Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thuốc an thần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Loại nhẹ nên không ảnh hưởng nhiều đâu
À đúng rồi, là thuốc an thần
Mẹ tôi cũng có, trong phòng bà chứa đầy vỏ lọ thuốc ấy
Có lần bà sử dụng nhiều tới mức sốc thuốc, hên là cứu chữa kịp thời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy... Ổn chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm... Chắc đỡ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên phòng thôi
Dương cõng Kiều đi trước, tôi theo sau
Toà nhà này rất lạ, được sơn trắng tinh và rất nhiều phòng
Loại kiến trúc này tôi chưa thấy bao giờ
Thật ra... Ở vùng khác thì tôi không biết, ở vùng này thì kiểu kiến trúc này bị coi là cấm kị
Tôi cũng không hiểu lý do nữa
•••
Mười hai giờ đêm rồi, tôi chưa ngủ được
Căn phòng này rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và... Chỉ cần ở ba người
Không ngủ được có vẻ là do tôi lạ giường thôi
Tôi không muốn phiền giấc ngủ của người khác nên bèn một mình đi xuống dưới chân toà nhà, ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế dài gần đó
Bỗng có người lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng..
Hắn ngồi xuống bên cạnh, mặt mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi, mai còn có sức làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần vận động cơ thể mà ạ?
Hắn cười khẽ, khẽ đến mức tôi còn tưởng mình bị ảo giác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm việc bằng trí não nó mệt gấp đôi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ạ...
#HDD: Tôi không hiểu sao mình lại đem thằng nhóc này về nữa, nó khờ thấy rõ luôn. Không được, mình phải tin vào mắt nhìn người của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình thường... Khi mệt mỏi thì cậu sẽ làm gì?
Sao anh ta lại hỏi vậy? Đang thăm dò tôi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm bánh
Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại làm bánh? Tôi tưởng... Chỉ có phụ nữ mới vào bếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha... Chiếc bánh được làm ra thì anh có phân biệt được giới tính của nó không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không? Chiếc bánh sao lại có giới tính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sở thích cũng vậy, không phân biệt giới tính đâu
Hắn sắng mắt như ngộ ra được chân lý mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Anh ta bị khờ đấy à?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi
Anh ta đi đến một toà nhà khác, tôi cũng buồn ngủ nên về phòng
Vừa nằm lên giường là tôi ngủ được luôn, chả hiểu sao tối đó tôi lại ngủ ngon được như vậy
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play