[CAPRHY] Ánh Sao Nhuốm Máu
Chap 1
"..." : suy nghĩ
'...': trích dẫn lời nói của người khác
//...//: hành động
...-: ngắt quãng
#Abc: Ngôi kể của người khác
Ví dụ: #HDD:___ là ngôi kể của Duy
NGÔI KỂ CHÍNH LÀ TỪ GÓC NHÌN CỦA QUANG ANH
#NQA:Tôi là Nguyễn Quang Anh, năm nay chỉ mới 20 tuổi tròn. Cũng chẳng hiểu sao một người trắng bóc, cũng không gầy lắm nói chung là nhìn như thiếu nữ, tôi nhìn vậy thôi chứ cũng cứng rắn lắm đấy, tôi cũng chả có gì nổi bật lắm nhưng Chả hiểu sao lại được chỉ huy trong quân đội để ý đến, thú thật thì tôi cũng khá thông minh, nhưng chỉ những người thân với tôi mới biết thôi mà? Nhớ ngày hôm đó, tôi đang làm bánh trong bếp thì có một đám người của quân đội kéo đến đập của nhà tôi
Tôi ra mở cửa thì có một người đứng đầu, có vẻ là chỉ huy cất tiếng nói
nhân vật nam
Tôi là chỉ huy một tiểu đội được cấp trên điều xuống để tìm một người
Tôi lơ mơ nhìn họ, thấy có điềm chẳng lành xíu nào
Định đóng cửa luôn cho xong
nhân vật nam
Cậu có biết người tên Nguyễn Quang Anh không? Chúng tôi cần tìm cậu ta
Tôi giật mình, họ tìm tôi làm gì?
Tôi chưa kịp nói thì mẹ tôi đã lao từ trong nhà lao ra, bà ấy nhìn hốt hoảng lắm
Nhân vật nữ
Không có ai tên Quang Anh ở đây đâu
Họ nhìn mẹ tôi với vẻ nghi hoặc nhưng rồi lại quay qua tôi nhìn
nhân vật nam
Vậy cậu tên gì?
Bà lại nhanh nhảu đáp, chẳng cho tôi cơ hội mở miệng
Nhân vật nữ
Là Nguyễn Quang Minh!!!
Tôi sững sờ, tại sao tôi lại là Quang Minh? Rõ ràng đó là tên người anh trai đã mất cách đây 3 năm của tôi mà?
Sao mẹ lại phải lo lắng như vậy?
Tại sao mẹ lại không thể để tôi nói ra tên thật của mình?
Nhân vật nữ
Các cậu về được rồi!
Nhân vật nữ
Đừng tìm đến đây nữa
Bà kéo tôi vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại, bà ngồi thụp xuống trước cửa
Mắt ngân ngấn lệ nhìn tôi
Mẹ tôi mắc bệnh trầm cảm nặng sau khi anh tôi mất, bà rất ghét việc ai đó chạm vào người tôi như thể... Nếu để họ chạm vào thì tôi sẽ biến mất như người anh trai ch-t không thấy x-c của tôi
Nhân vật nữ
Nó tìm đến rồi
Nhân vật nữ
Phải làm sao đây?
Bà lẩm bẩm mấy từ khó hiểu rồi lại ôm mặt khóc
Tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngồi dỗ dành người mẹ của mình, bỗng bà ngước lên nhìn tôi
Nhân vật nữ
Quang Anh nghe mẹ nói, từ nay về sau con không được tự ý mở cửa nghe chưa?
Nhân vật nữ
Họ sẽ bắt con đi mất
Nguyễn Quang Anh
Là sao vậy mẹ?
Nhân vật nữ
Không được mở cửa!!!
Bà gào lên rồi chạy thẳng về phòng khoá chặt cửa, bỏ lại tôi với một mớ câu hỏi trong đầu
Sau hôm đấy, mọi thứ lại trở về bình thường
Nhưng một nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng tôi
Bệnh tình của mẹ càng ngày càng nặng, bà bắt đầu nhốt tôi trong phòng
Chỉ cho tôi ra khi có bà ở nhà
Hôm nay là ngày thứ 3 bà nhốt tôi trong phòng rồi... Bà sẽ thả tôi ra mỗi khi bà ở nhà nhưng tôi vẫn sợ lắm...
Nguyễn Quang Anh
Mở cửa cho con đi mà
Nguyễn Quang Anh
Con xin mẹ đó!!
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn... Đừng nhốt con nữa!!
Nguyễn Quang Anh
Con sợ lắm mẹ ơi
Tôi đập cửa rất mạnh nhưng không nghe hồi đáp của bà, tôi sợ lắm...
Bỗng tôi nghe tiếng cạch cửa, cánh cửa được mở ra nhưng người mở không phải là mẹ tôi
Một người con trai cao ráo, mặt lạnh tanh nhìn tôi
Nguyễn Quang Anh
Anh là ai? Mẹ tôi đâu?
Hắn nghe tôi hỏi thì nhếch môi cười, nụ cười như điềm báo cho một thứ gì đó không hay
Tôi không tin vào tai mình, rõ ràng sáng nay mẹ còn nhét tờ giấy qua khe cửa phòng tôi mà?
Nguyễn Quang Anh
Đừng đùa như vậy với tôi...
Nguyễn Quang Anh
Không vui đâu...
Hắn nhìn tay rồi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể tôi, mặt dịu xuống một chút
Nhưng giọng nói vẫn lạnh băng, đâm vào trái tim nhỏ bé của tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi không đùa
Hoàng Đức Duy
Ch-t không toàn thây
Nguyễn Quang Anh
Cái gì...?
Hắn đi lại cái ghế ở chỗ bàn học của tôi rồi ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
Cần biết lí do không?
Hoàng Đức Duy
Theo giám định thì là bị bắn rồi lấy n.ội t.ạng
Loài người đáng sợ đến vậy sao?
Hắn lôi ra một cuốn note nhỏ trong túi áo khoác ra, nhìn vào trong đó rồi nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Theo như ghi chép thì chỉ còn lại xương và da
Hoàng Đức Duy
Đã bị lóc hết th.ịt cà lấy hết n.ội t.ạng
Hoàng Đức Duy
Bao gồm cả n.ão
Tôi nhìn chằm chằm hắn ta, không hiểu sao mặt anh ta thản nhiên đến lạ
Hoàng Đức Duy
Tôi biết người làm là ai
Hoàng Đức Duy
Nhưng không có đủ bằng chứng là hắn ta làm
Anh ta đứng dậy, chìa tay ra trước mặt tôi
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn lấy lại công bằng cho mẹ cậu thì đi theo tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi biết cậu có thể giúp được rất nhiều
Tôi nhìn hắn, tôi cũng chả biết mình nên làm gì
Chọn đi theo hắn hay tiếp tục làm người bình thường
Làm người bình thường thì tôi sẽ không cầm phục vụ ai
Nhưng sẽ không báo được mối thù này cho mẹ
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu không đi thì vụ án này sẽ khép lại
Hoàng Đức Duy
Mọi người sẽ lãng quên nó
Hoàng Đức Duy
Kẻ ác sẽ không được đưa ra ánh sáng đâu
Tôi muốn thấy người hại mẹ mình là ai, cũng muốn chính mình phải là người đem hắn ra ánh sáng
Nguyễn Quang Anh
Tôi đồng ý!
Hoàng Đức Duy
Soạn những đồ cần thiết đi rồi tôi dẫn cậu đi
Tôi nghe vậy thì cũng làm theo
Soạn vài bộ đồ đem đi và cả... Con gấu bông mẹ tặng nữa
Nguyễn Quang Anh
Tôi xong rồi
Cậu ta nắm tay tôi kéo ra xe, gương mặt vẫn lạnh băng như vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh!!
Đó là Thanh Pháp, hay có biệt danh là Kiều, bằng tuổi tôi đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi kể cho cậu nghe cái này nè, hôm nay-
Trần Đăng Dương
Đừng tám chuyện nữa
À đó là Đăng Dương, có tên gọi khác là Domic, lớn hơn tôi bốn tuổi
Là phó chỉ huy của doanh trại
Còn chỉ huy trưởng thì tôi chưa biết mặt
Nghe nói tên là Hoàng Đức Duy,tên gọi khác là Captain, lớn hơn tôi 7 tuổi
Nguyễn Thanh Pháp
Kệ tôi, đợi tôi ra khỏi đây là tôi đánh anh chết
Trần Đăng Dương
Cô sai rồi, đã vào đây thì có ch-t thì cũng sẽ bị giam ở đây thôi
Kiều là LGBT nên không ai gọi cậu ấy bằng cách gọi cho nam đâu
Tôi cũng vậy, chỉ gọi cậu ấy bằng tên thôi
Nguyễn Quang Anh
Anh... Nói vậy là sao?
Trần Đăng Dương
Cậu là Quang Anh?
Anh ta nhìn một lúc rồi đặt tay lên vai tôi
Trần Đăng Dương
Từ cái nắm tay ấy thì cậu đã bước một chân vào bóng tối rồi đấy
Trần Đăng Dương
Một bóng tối không có lối thoát
Nói dứt câu thì anh ta bỏ đi, để lại tôi và Kiều đang ngơ ngác
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ta nói vậy là sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Có chuyện gì xảy ra với cậu hả
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu...
Comments