[RhyCap] Lưỡi Dao Dưới Ánh Trăng
Mưa Sâu Trí Hiểm
Có những cuộc chiến bắt đầu bằng ánh mắt
Có những vết thù được chôn dưới lớp cười nhẹ
Và có những mối tình... khởi đi từ hận thù
Mặt trời lên tới đỉnh, nắng hắt qua vòm lá cau thành từng đốm sáng loang lổ trên nền gạch cũ
Duy được giao ở dãy nhà phía tây, vốn là nơi của gia nhân có chức phận cao
Nhưng cách sắp đặt này chẳng khác gì nhắn nhủ rằng:
"Người nhà... nhưng không thật sự là người trong nhà"
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//ngồi trầm ngâm, tay vẫn chưa buông quyển sách//
Lê Quang Hùng - Cậu Út
//tung cửa bước vào, cười khà khà//
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Này anh Hai
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Nghe nói sáng nay phủ có thêm người mới à? Người gì đâu nhìn mặt muốn đấm
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//khép sách lại, nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ngươi gặp nó rồi à?
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Gặp chớ!
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Vừa xuống xe đã ngó tôi như kiểu “tao là người văn minh tới vùng quê nghèo” ấy
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Mà ông Bá mê gì cái thứ đó?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//không đáp, chỉ rót trà, chậm rãi hỏi//
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Có biết nó được ở dãy nào không?
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Tây viện, bên dãy tỳ nữ cũ
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Nghe đâu ông Bá dặn đừng ai quấy rầy. Anh Hai tính gì đó?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//cười mỉm// Tính cho cậu “em nuôi” biết, người trong phủ này không phải ai cũng mềm lòng như cha tôi
Hoàng Đức Duy
//đang ngồi viết đơn kê lại những vật dụng được giao//
Gia đinh
Cậu Hai mời người sang bên thư phòng dùng trà. Có chuyện cần bàn riêng
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên nhưng không từ chối//
Hoàng Đức Duy
💭 Tôi cũng muốn xem cái kẻ lạnh lùng ấy sẽ giở trò gì
Ánh chiều xiên chéo qua rèm lụa, in bóng hai người đối diện lên nền đất như hai con thú đang gườm nhau
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//ngồi thẳng lưng, dáng vẻ phong nhã, tay mân mê chén trà//
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nghe nói… ngươi là con trai bạn cũ của cha ta?
Hoàng Đức Duy
Gọi là nghĩa tử, nhưng lòng không giả trá
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//nhếch môi// Đừng nói lời khôn khéo ở đây
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Phủ này không phải nơi ai muốn vào cũng được ấm thân
Hoàng Đức Duy
//ánh nhìn sắc lạnh// Ta cũng chẳng mong ấm thân dưới bóng người khác
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Hỗn
Hoàng Đức Duy
Ta sống ở đâu cũng giữ được cốt khí
Hoàng Đức Duy
Nếu ngài muốn thị uy, ta nhường. Nhưng nếu muốn tìm chỗ bắt nạt, lầm rồi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//đập nhẹ chén trà xuống bàn// Ngươi nghĩ vào đây là được đứng ngang hàng với ta?
Hoàng Đức Duy
Ta đứng thẳng vì lưng ta không quen cúi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ngươi sẽ sớm biết lễ phép là gì
Hoàng Đức Duy
Còn ngài... sẽ sớm biết ai mới nên dè chừng
Hoàng Đức Duy
//trở về phòng//
Em phát hiện chăn màn bị lật tung, lọ mực đổ tràn bàn, giấy tờ bị xé vụn
Gia nhân quanh đó không ai hay
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// Cách hành xử đúng kiểu người thừa kế. Dùng tay kẻ khác để làm bẩn danh mình
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//vừa vào thư phòng//
Một tờ giấy gấp gọn đặt trên khay trà:
“Cậu Hai, mực đã đổ, giấy đã rách. Nhưng e là ngài chưa nhìn ra vết mực trong lòng mình.”
Duy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//cười, đốt thư// Hay! Được lắm
*Khu vực phía sau nhà chính, nơi vợ, thiếp, con gái, tì nữ...sinh sống, sinh hoạt hoặc nghỉ ngơi
Lê Thị Xuyến (Bà Cả) - Mẹ Quang Anh
Thằng nhỏ mới tới, nhìn cái đã ngứa mắt. Con ai mà ngạo mạn
Bà Trần (Bà Hai) - Mẹ của Đăng Dương
Có lẽ còn chưa quen lễ phép nhà này
Bà Lê (Bà Ba) - Mẹ Quang Hùng
Mắt nó không đơn giản. Lỡ đâu nhắm trúng con nhà ai trong phủ?
Lê Thị Xuyến (Bà Cả) - Mẹ Quang Anh
Con ai thì mặc
Lê Thị Xuyến (Bà Cả) - Mẹ Quang Anh
Miễn đừng dây vào con ta
Bà Trần (Bà Hai) - Mẹ của Đăng Dương
//nhìn ra vườn// Không phải ai cũng giữ được lòng mình
Khi lòng người chưa kịp yên, thì giếng cũ đã rục rịch động
Chưa biết ai thắng ai, chỉ biết… bóng tối đang kéo tới
Comments