[RhyCap] Lưỡi Dao Dưới Ánh Trăng
Gương Mặt Trong Nước
Trăng tàn chưa kịp khuất, thì nước trong giếng đã bắt đầu phản chiếu thứ không ai muốn nhìn thấy
Khi mặt trời vừa rọi những tia nắng đầu tiên lên đám lá cau trong vườn sau
Duy đã thức dậy trong trạng thái lạnh người
Hoàng Đức Duy
💭 Không thể mộng hoài được… ta phải biết cô ấy là ai
Ánh sáng ban mai soi rõ những bụi rêu quanh thành giếng
Mặt nước phẳng lặng như chưa từng chứng kiến máu và oán
Hoàng Đức Duy
Ta biết... ngươi từng quen ta
Hoàng Đức Duy
Nếu có gì cần nói, hãy hiện hình rõ ràng
Hoàng Đức Duy
Đừng bám theo ta trong giấc mộng nữa
Trong làn sóng lăn tăn, Duy thấy một gương mặt...
Hoàng Đức Duy
//Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng//
Khi mặt trời đã đứng bóng
Quang Anh ngồi trầm ngâm nơi thư phòng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//tay không lật sách, mắt không rời khung cửa sổ nhỏ hướng về giếng//
Lê Quang Hùng - Cậu Út
//bước vào, thì thầm//
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Anh Hai…
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Hôm nay gương của Duy tự vỡ
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Hắn không nói lời nào. Cũng không dùng bữa trưa
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Gương?
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Phủ ai cũng bàn tán. Nói gương chỉ vỡ khi hồn ma phản chiếu quá mạnh
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Anh có nghĩ… là Thủy?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đừng nhắc tên đó trong phủ
Lê Quang Hùng - Cậu Út
Nhưng anh vẫn nhớ nàng ấy phải không?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Không quên nổi
Khi chiều sập xuống và nắng cuối cùng tắt sau rặng tre
Bà Ba lặng lẽ ra sau giếng
Mang theo một bát cháo trắng và bó nhang đã đốt
Bà Lê (Bà Ba) - Mẹ Quang Hùng
Con vẫn chưa siêu thoát… phải không?
Chỉ có làn khói bay lên, cuộn lấy vành thành giếng
Bà Lê (Bà Ba) - Mẹ Quang Hùng
//lùi lại, thì thào// Xin đừng oán nữa
Bà Lê (Bà Ba) - Mẹ Quang Hùng
Đừng lôi con ta theo...
Trong phủ chỉ còn tiếng côn trùng và gió xào xạc
Quang Anh đứng trước gương
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Chỉ là mộng. Chỉ là ký ức
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Không thật
Trong gương hiện ra hình bóng Quang Anh…
Đang đứng bên giếng, máu chảy từ tay
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//hoảng, vội lùi lại// Không… ta không đẩy nàng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Không phải ta!
Trên bàn, quyển sách cũ tự rơi xuống đất. Tờ giấy kẹp trong sách lật ra
Một nét chữ cũ, mờ nhòe hiện rõ:
“Chết oan dưới trăng. Hai người đều là tội nhân. Sẽ phải trả.”
Hoàng Đức Duy
//thì thầm// Không ai thoát…
Tội lỗi không tan trong nước
Chúng chỉ phản chiếu khi trăng chiếu xuống đáy giếng
Comments