[RhyCap] Lưỡi Dao Dưới Ánh Trăng
Bóng Trăng Trên Vai Kẻ Tội Đồ
Trăng chiếu từ trên cao. Một bóng người đứng giữa sân, mặt cúi gằm, lưng đổ dài như vết máu loang trên đất
Ký ức không thuộc về hiện tại, nhưng mùi máu… thì vẫn quen như cũ
Căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng tim đập từng nhịp nặng nề
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Lại là giấc mộng đó...
Mỗi lần ngủ, y đều thấy giếng
Thấy mình đứng nơi đó. Tay… dính máu. Có tiếng gào khóc, tiếng trách mắng
Quang Anh đẩy cửa vào phòng Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên// Cậu Hai không biết gõ cửa?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ngươi nằm mộng à?
Hoàng Đức Duy
Còn ngài? Tìm ta làm gì?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Thấy cô gái đứng bên giếng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Áo trắng. Mặt không máu. Mắt đen. Môi rỉ máu
Hoàng Đức Duy
Nàng bảo… ta giết nàng ấy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Với ta cũng như vậy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Có Duy. Có ta. Có máu. Có tiếng la
Hoàng Đức Duy
Ngài có nghĩ… là điềm báo?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Không
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Là ký ức
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ta không tưởng tượng nổi khuôn mặt ấy nếu chưa từng thấy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ngươi cũng thấy giếng?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tên nàng là gì?
Hoàng Đức Duy
Nhưng... quen lắm
Hoàng Đức Duy
Có thể là Th-…
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ngưng!
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ta không sợ ma
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Chỉ sợ quá khứ tìm về
Ba bà vợ ông Bá ngồi bên lư hương
Lê Thị Xuyến (Bà Cả) - Mẹ Quang Anh
Lại có người nhắc tên nó…
Bà Trần (Bà Hai) - Mẹ của Đăng Dương
Mười mấy năm rồi. Giếng phủ rêu, mà hồn vẫn chưa đi?
Bà Lê (Bà Ba) - Mẹ Quang Hùng
Có người về
Bà Lê (Bà Ba) - Mẹ Quang Hùng
Nghiệp xưa trỗi dậy
Ánh trắng sáng bao bọc cả căng phủ mộng mị
//nằm quay mặt vào tường//
Trên cổ tay em còn vết bầm tím
Hoàng Đức Duy
Ta không nhớ… nhưng ta biết
Hoàng Đức Duy
Ta từng sai...
Không ai thoát khỏi bóng mình trong trăng
Không ai chạy được khỏi máu đã đổ từ kiếp trước
Comments