Chẳng Giữ Lại?

Một buổi chiều muộn, khi cả lớp ở lại để chuẩn bị kịch văn nghệ, Nanon bị phân công đi lấy đạo cụ cùng View. Cả hai đi xuống kho ở sau phòng thực hành. Trên đường đi, View đột nhiên lên tiếng:
View
View
Cậu với Ohm thân nhau lắm hả?
Nanon hơi sững người, nhưng rồi lại gật đầu:
Nanon Korapat.
Nanon Korapat.
Ờ... tụi mình học chung từ cấp hai á.. // Gượng cười //
View
View
// Cười khẽ // Vậy chắc cậu biết nhiều thứ về Ohm ha.
Cậu không trả lời. Nàng View cũng chẳng đợi mà nói tiếp:
View
View
Thật ra mình thích Ohm.
Nanon Korapat.
Nanon Korapat.
// Đứng khựng lại //
View
View
Ừmmm... Mình nghĩ không chỉ mình thôi đâu, chắc chắn là trong lớp cũng sẽ có vài bạn nữ khác thích Pawat, nhưng mình sẽ là người nói trước.
Lúc đó, trong lòng cậu như sụp đổ. Không phải vì bất ngờ, mà là vì điều cậu sợ đã đến và nó quá gần và quá thật.
______________
Tối hôm đó, Nanon không về thẳng nhà. Cậu vòng ra sau dãy hành lang, ngồi xuống đúng chỗ ban sáng mình đứng để nhìn Ohm.
Ở sân dưới, Ohm và View đang cười đùa.
View đưa tay lâu vệt bụi trên má Ohm, rồi bật cười. Còn phía Ohm, khi thấy View cười, cậu ấy cũng cười theo, một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng.
Như cậu đã từng nghĩ, nếu quan sát từ xa mà thấy Ohm vui vẻ thì cậu đủ hạnh phúc rồi.
Nhưng tại sao, khi nhìn thấy cảnh đó, nước mắt cậu lại chảy ra không kiểm soát?
___________________
Từ hôm đó, cậu tránh mặt Ohm, cậu xin đổi vị trí ngồi. Cậu về sớm mỗi giờ tan học. Và cũng chẳng còn đi mua bánh sữa với Ohm như mọi ngày nữa.
Ohm cá vẻ cũng không quan tâm lắm. Nhưng nếu có - cậu ấy cũng không nói ra.
Nanon cứ nghĩ rằng mình sẽ quên được. Nhưng rồi đến một hôm, Ohm đột nhiên bước tới chặn trước mặt cậu ở hành lang.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Ê... sao dạo này mày lạ quá vậy?
Nanon ngẩng đầu. Ohm vẫn đứng đó. Nụ cười quen thuộc. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Cậu chỉ đáp:
Nanon Korapat.
Nanon Korapat.
Không có gì.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
// Nheo mắt // Giỡn mặt tao à?
Cậu cúi đầu, im lặng hồi lâu.
Nanon Korapat.
Nanon Korapat.
// Nhẹ giọng // Mày thích View mà, đúng không?
Ohm ngẩn ra, không ngờ cậu lại hỏi như thế.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
... Ai nói?
Nanon Korapat.
Nanon Korapat.
Không cần ai nói. Tao thấy.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
// Mím môi // Tao... không biết nữa..
Câu trả lời của Ohm - mơ hồ, mập mờ, và mang đến cho trái tim cậu một vết nứt rõ rệt.
Cậu cũng không nói gì nữa, bỏ đi chỗ khác.
Ohm cũng chẳng giữ cậu lại.
__________________
End chương 2.
T/g k144
T/g k144
Mn ơi, truyện của e nó hơi nhiều lời bộc bạch á mn thông cảm nha
T/g k144
T/g k144
pp mn 👋👋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play